gì cũng vô ích thôi: mày mới vừa làm việc đó mà, mày đã kiểm tra rồi; tôi
cố nghĩ trong đầu là mấy cái khăn đó đã được xếp song song rồi… Tôi phải
trở vào. Tôi nhìn thấy chúng và tự nói: mày thấy không? chúng được để
song song rồi đấy. Tốt rồi! Thế ông có biết tôi đã làm gì không? Tôi dời
chúng đi và sửa chúng lại cho song song để tự thuyết phục mình! Và điều đó
kéo dài suốt buổi sáng… và cái chứng đó chỉ ngừng khi tôi có việc phải đi
ra ngoài, mà việc đầu tiên tôi phải làm khi đã về đến nhà, là chạy vào trong
nhà tắm…”
Như thế, tôi xin nhắc lại là tất cả những biểu hiện của chứng suy
nhược tâm thần đều là ý thức, và tạo nhiều đau đớn nhức nhối cho chủ thể,
mà người này đành bất lực trước những hành vi mà chính người này cũng
xác định là phi lý.
Bất cứ người suy nhược tâm thần nào cũng bị liên kết với vài tình
trạng thể chất (bệnh, kiệt sức, nhiễm trùng) và nhiều khi về mặt tâm thần
hơn (sốc xúc cảm, mặc cảm nhận thức, v.v…)
Liệu pháp tâm lý chiều sâu đem lại nhiều kết quả tuyệt diệu, đôi khi
được kết hợp với các cách chữa trị sinh học (mà tôi sẽ đề cập sau) và y học
phục hồi thể lực của thần kinh.
Lo âu
Bất cứ người thông minh nào cũng bị lo âu. Đó là phần thưởng của
người biết suy nghĩ đôi chút… và là chuyện bình thường. Những câu hỏi về
cuộc đời, thế gian và vũ trụ luôn đòi hỏi chúng ta phải thích nghi liên tục.
Cái gì đã thúc đẩy chúng ta, nếu không phải là nỗi lo hãi đó? Cái gì bắt
chúng ta phải tìm tòi và phát hiện, nếu không phải là nó? Tất cả những bước
tiến của nhân loại, tất cả những khám phá khoa học, nghệ thuật và văn
chương đều đặt nền tảng trên sự lo âu. Nhưng đó là mối lo âu trừu tượng
sáng tạo, xác thực và tương đối nhẹ. Có thể nói mười phần trăm lo âu là cần
thiết cho một người bình thường… Nhưng tiếc thay, không phải lúc nào
cũng như thế.