tình trạng đó.
Tính đa dạng của các hiện tượng lo âu
Chứng lo hãi có thể chỉ là sự khó chịu tinh thần (ý nghĩ đen tối), nỗi
day dứt liên tục, hoặc một sự hốt hoảng không có nguyên nhân rõ ràng.
Nhưng cũng có một chứng lo âu khủng khiếp, làm cho chủ thể phải
chìm trong trạng thái sững sốt. Anh ta liền lo ngại đến chứng điên sắp xảy
đến, cái chết bất ngờ, sự xóa sạch những phương cách sinh sống… Cơn này
thường kết thúc bằng việc chủ thể thải một lượng lớn nước tiểu trong
(chứng đái nhiều).
Trường hợp của Paul. Paul đã sống suốt cuộc đời thiếu niên trong
nỗi khiếp sợ trọng tội.
… Bố mẹ tôi chỉ nói đến tội lỗi với tôi mà thôi, đến địa ngục và việc
xuống địa ngục. Vào lúc đó, tôi xem họ như là thánh, ông thử nghĩ có đúng
không?… Lần rước lễ đầu tiên thật khủng khiếp cho tôi. Trong nhiều tháng
tiếp sau, tôi chỉ cảm nhận toàn là những nỗi kinh hãi bị phạm tội. Có khi,
tôi thổ lộ đôi chút với cha mẹ tôi và họ chỉ đáp lại bằng: hãy nguyền rủa cái
ác và sự ô uế đi; Chúa sẽ nhìn thấy và phán xét con. Ông thử thế chỗ của
một thằng bé xem… Tôi còn nhớ đúng vào ngày rước lễ đầu tiên của tôi, tôi
bị nhiều ám ảnh… và từ đó đến giờ vẫn chưa dứt. Tôi đã xưng tội không
biết là bao nhiêu lần trong một tuần, và mỗi lần như thế với nỗi khiếp sợ là
tôi đã quên một trọng tội nào đó.
Lúc đi học, tôi nghiền ngẫm điều đó, đôi khi trong nỗi kinh hoàng.
Ông có nghe không? Trong nỗi kinh hoàng! Trong các tiết học, cũng thế.
Trước khi đi ngủ, cũng vậy. Vì tôi phải rước lễ vào mỗi chủ nhật, tôi không
làm sao giải thích tôi hoảng sợ đến mức nào; trong nhà thờ, tôi có cảm
tưởng như Chúa có thể đập bẹp tôi bất cứ lúc nào, hoặc giết tôi chỉ bằng
một phát để vứt tôi xuống địa ngục… Không ai có thể hiểu những gì tôi đã
cảm nhận…
Câu chuyện của Paul kéo dài trong nhiều năm liền. Không một ngày
nào mà không có những mối nghi ngờ kinh hãi, những ngại ngùng day dứt,