bất tỉnh hết mấy lần. Và tôi đi làm, râu không cạo trong tình trạng kiệt sức
mà ông không thể nào hình dung được.”
Vả lại chúng ta nên ghi nhận rằng trong vài trường hợp lo âu cực độ
có thể dẫn đến việc cắt xén thật sự, đến việc toan tự sát.
Phiền muộn nằm trong chứng suy nhược tâm thần. Chủ thể cảm thấy
khổ sở hết mức khi biết mình không thể hành động và mong muốn; anh ta
đau khổ vì những ý nghĩ mà anh ta không tài nào loại bỏ được. Các nỗi ám
ảnh đôi khi chỉ là một ý nghĩ bình thường, nhưng kỳ lạ.
Thế giới bên ngoài có vẻ như xa lạ. Vài người suy nhược tâm thần
có cảm tưởng là vài bộ phận của cơ thể của mình không còn thuộc về mình
nữa.
“… Tôi có cảm tưởng hai bàn tay này không phải là của tôi, tôi nhìn
chúng như những vật xa lạ. Thật vô lý, bởi vì tôi phải cố gắng lắm để tự nhủ
mình: đó là những bàn tay của tôi, của tôi, của tôi…”
Nhiều ngại ngùng ám ảnh dai dẳng xuất hiện:
“… tôi kiểm tra sổ sách hơn hai mươi lần. Tôi làm việc này trong
nỗi lo hãi, tôi bực dọc và bị kiệt sức. Khi tôi làm việc đó, tôi chửi mắng
mình… Tôi tự nói: đây là lần chót và rồi mẹ kiếp!… và tôi bắt đầu lại. Nếu
tôi tự ép mình bỏ đi, tôi phải trở lại để kiểm tra một lần nữa…”
Nhiều triệu chứng khác cũng xuất hiện. Những đắn đo, sự xấu hổ
chính bản thân, sự suy giảm ý chí, sự nhút nhát trước xã hội. Có nhiều
nghiền ngẫm tâm thần; cái cảm giác “không còn biết mình đang ở đâu”; sự
tưởng tượng bệnh hoạn, có nhiều cơn cuồng hứng, nhiều tật.
Thí dụ: “… Khi tôi ở trong bếp, tôi vào nhà tắm ít nhất là hai mươi
lần. Tại sao, ông có biết không?… Để kiểm tra xem các khăn lau tay có
được xếp và để cho thật song song không… Người ta bảo tôi là chỉ cần nói
không. Tôi đã cố trong sự phẫn nộ… có một cái gì đó lôi kéo tôi vào trong
nhà tắm, cho đến mức tôi không thể làm một việc nào khác được…Tôi lại đi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm được mười phút. Rồi mọi thứ bắt đầu lại. Tôi cố nói