Vả lại chúng ta hãy tưởng tượng đến một người mà sự ám ảnh bộc
phát tại nơi làm việc, trong gia đình, v.v… Chúng ta hãy tưởng tượng đến
những trận đối kháng, nỗi lo sợ, và cả sức lực mà người đó phải tận dụng để
che giấu chúng…
Nhiều người bị ám ảnh còn nói là: “ít ra tôi cũng cảm thấy vui là
không một ai hay biết về tình trạng khủng khiếp đó. Nhưng tôi cũng sẵn
sàng bỏ ra tất cả để cho người ta hiểu được nó mà không chế nhạo tôi… Có
thể điều đó sẽ giúp ích cho tôi nhiều đấy!
Người bị ám ảnh tìm một xác tín
Anh ta tìm một xác tín thuần lý có thể loại bỏ cái ý nghĩ ám ảnh kia.
Nhưng trong khi anh ta càng tìm và càng biện luận thì nỗi ám ảnh càng
mạnh thêm. Câu hỏi nhỏ nhất mà anh ta đặt ra sẽ tạo ra nhiều câu hỏi khác,
cũng nhức nhối không kém. Đây là một vòng luẩn quẩn tàn nhẫn mà những
cố gắng kiệt sức chỉ làm cho chúng mạnh thêm…
Thí dụ: Bà X. bị ám ảnh bởi ý nghĩ nhân loại là một dây xích và mọi
hành động cá nhân đều có hậu quả, không những cho những người chung
quanh, mà còn đến những vùng xa xôi nhất. Cách nhìn các sự việc như thế
không có gì bất thường, trái lại là đằng khác. Nhưng với bà X. cái ý nghĩ
trách nhiệm tuyệt đối đã bị ăn sâu. “Tôi phải chịu trách nhiệm về mọi
chuyện” tạo thành hạt nhân của cái ý nghĩ ám ảnh đó. “Bất cứ hành vi nào
của tôi làm cho tôi cũng phải chịu trách nhiệm với những hệ quả tiếp theo
sau đó”.
Nỗi ám ảnh này sau đó được hướng về những người nghiện rượu
(tiếp theo sau nhiều tình huống khác). Trước là những người nghiện rượu bà
ta quen biết. Nỗi ám ảnh bắt đầu khi một trong những người bạn của bà ta
chết vì nghiện rượu. “Nếu một năm trước đây tôi có làm điều này nọ, chắc
anh ta sẽ không chết…”. Bà mới chạy đến các bác sĩ để kiểm tra xem coi có
một cách trị liệu nào đó có thể được người nghiện rượu chấp nhận không, và
có thể giúp ích được gì không. Như vậy, bà đã liên hệ với ba mươi bác sĩ,
với nỗi lo sợ mà người ta có thể đoán được. Bà tranh luận, trò chuyện dài