Người bị ám ảnh làm gì để loại bỏ căn bệnh của mình?
Đương nhiên là anh ta sẽ làm mọi cách để làm yên lòng mình.
Nhưng ở đây tôi muốn đề cập đến một cách thường được những người bị
ám ảnh sử dụng: đó là phương thức xua đuổi tà.
Thí dụ: P. bị ám ảnh về nỗi sợ hãi bệnh ung thư. Một nỗi sợ dằn vặt,
lúc nào cũng nhức nhối. Anh ta cố làm cho mình yên lòng bằng cách thì
thầm “Ung thư, bệnh ung thư của ta ơi, mày đang có mặt, nhưng tao cóc sợ
và chúng ta xem sẽ ra sao. Ung thư, ung thư nhỏ bé, tao không sợ mày đâu,
mày có biết không ung thư?
P. là một người vô cùng thông minh và có một ý chí cao hơn trung
bình. Bất chấp điều này… ông ta lặp đi lặp lại lời phù chú này hơn một trăm
lần trong ngày, lí nhí trong miệng. Khi nào một mình, ông nói lớn tiếng, và
nói thầm trong đầu nếu có ai đó bên cạnh. Ông ta phát âm thật rõ ràng; ông
ta cố nói câu này cho thật hoàn hảo, để tự thuyết phục mình. Mỗi khi trong
nhà ông ta có người, ông ta kiếm bất cứ lý do nào đó để xuống tầng hầm.
Và ở đây, trong sự cô đơn, ông ta nói lên những từ mà ông ta nghĩ là cứu
tinh… Rồi ông ta trở lên trên. Một tiếng sau, ông lại trở xuống, hoặc đi vào
nhà vệ sinh, hoặc đi ra ngoài vườn. Để nói lên câu nói đó…Và mỗi ngày
như thế từ nhiều năm nay… Chúng ta phải ghi nhận là P. hoàn toàn ý thức
tình trạng này của mình, làm cho ông ta có những mối lo hãi không dứt.
Những cách phù chú khác.
Nhiều người bị ám ảnh cứ làm hoài những cử chỉ bằng tay, ở bên
ngoài hoặc trong túi áo túi quần của họ: cử chỉ cắt chặt, dấu thánh giá, cử
chỉ mấy ngón tay tượng trưng cây kéo,v.v…
Những dấu tượng trưng này có nghĩa: “tôi cắt đứt nỗi ám ảnh của
tôi”.
Hoặc giả họ thốt ra nhiều câu giận dữ, nói với nỗi ám ảnh của mình:
– Hãy cút đi, con vật thối tha.
– Lại nữa rồi, cũng là mày nữa…