– Đồ độc hại bị nguyền rủa, hãy làm cho tao chết đi như vậy sẽ
không còn gì để nói nữa hết…
– Mày tưởng mày đã thắng được tao à, nhưng tao sẽ hạ gục mày đấy,
đồ thứ ý nghĩ thối tha…
Ngoài sự đau khổ, người ta không khó tưởng tượng được sự bực tức
của người đó. Người đó chống chọi bằng tất cả trí thông minh và ý chí của
mình, chống chọi bằng tất cả sức lực. Và tất cả những vũ khí này bể nát như
thủy tinh trước cái ý nghĩ kia luôn hiện hữu như một sức mạnh bất khả
chiến bại…
Tình trạng tổng quát của người bị ám ảnh
Rất nhiều khi căn bệnh của người bị ám ảnh không bị phát hiện.
Ngay cả những người bị ám ảnh nặng cũng không bao giờ bị nghi bị như
thế. Trí thông minh của họ không hề bị tổn thất, vẫn giữ được vẻ sáng chói
của nó. Trí nhớ của họ gần như tuyệt đối trung thực. Ý thức của họ luôn
mạnh mẽ (vả lại có khi là quá). Chín lần trên mười thuật thôi miên không
thể tác động đến họ, kể cả sự ám thị. (ít ra sự gợi ý trên bề mặt; trái lại tâm
phân học và giấc mơ tỉnh táo vẫn giữ nguyên hiệu quả trị liệu của chúng).
Thế sự ám ảnh đặt nền tảng ở những đâu? Nhưng làm sao nhiều giáo
sư, nhân viên, nhà văn, có khi lại mắc chứng ám ảnh quái ác này? Và mặc
cho chứng bệnh, họ vẫn tiếp tục làm tròn bổn phận của mình một cách hoàn
thiện nhất, và không có một ai có thể đoán được bất cứ điều gì?
Những người bị ám ảnh bất chợt
Đó là những người bị ám ảnh tiếp sau vài tình huống ngẫu nhiên.
Những ám ảnh này có thể được khởi phát do bất cứ mọi suy yếu của tình
trạng sức khỏe tổng quát của chủ thể: nhiễm trùng, ngộ độc, thời kỳ kinh
nguyệt, thời kỳ mãn kinh, do một căn bệnh thể chất kiệt sức, suy nhược thần
kinh,v.v…
Như vậy nguyên nhân là ngẫu nhiên, và trong vài trường hợp, một
cách trị liệu y học thuần túy có nhiều cơ may thành công.