Tôi xin nhắc lại là không. Sự gợi ý bằng thuật thôi miên không hề
tác động đến người bị ám ảnh. Khác hẳn với chứng ưu uất, phạm vi ý thức
của anh ta không hề bị thu hẹp. Ý thức của người bị ám ảnh không bị phá
vỡ.
Hơn nữa, và có hiệu lực như đối với nhiều cách chữa trị bằng thuật
thôi miên, sự gợi ý dưới thôi miên chỉ có thể tấn công vào các triệu chứng
bên ngoài mà thôi. Gốc rễ của ám ảnh vẫn sống động, và mau chóng tạo
nhiều triệu chứng khác, về thể chất hoặc tinh thần.
Người bị ám ảnh thường là thông minh
Nhưng có thể nào người ta dùng trí thông minh của anh ta để thuyết
phục anh ta được không? Là điều vô ích. Ngay bản thân người bị ám ảnh
cũng đã chống đối với hết trí năng của mình rồi mà không một chút hiệu
quả nào…Với anh ta, sự thuyết phục chỉ dẫn đến thất bại.
Anh ta sẽ nói “… Tôi biết tất cả việc đó… nhưng tôi không tài nào
tin vào chuyện đó. Ý nghĩ của tôi mạnh hơn tất cả mọi lý lẽ trên đời…”
Hoặc giả “… Tôi hoàn toàn ý thức rằng tôi không phải chịu trách
nhiệm đối với thế giới
… tôi bỏ hết đêm này qua ngày khác để tự thuyết phục mình như
thế… nhưng sự ám ảnh của tôi không hề nhường bước…”
Vậy trị liệu pháp nào đây?
Nói chung, phương cách chữa trị sẽ là liệu pháp của bất cứ chứng
loạn thần kinh nào. Chỉ với tâm lý học chiều sâu mới có thể chạm đến
những gốc rễ sinh ra nọc độc tinh thần đó. Phân tích tâm lý (hoặc giấc mơ
tỉnh táo) là thích hợp. Tất cả cuộc đời của chủ thể phải được “bóc trần”.
Không một thứ gì được bỏ sót, trong chừng mực có thể. Nhưng trước hết,
người bệnh phải biết rằng mình không phải là người duy nhất bị những ám
ảnh khủng khiếp. Chúng ta phải thuyết phục ông ta với sự thật này. Phải
thuyết phục là ông ta đáng được quan tâm. Đúng thế, có phải ông ta xấu hổ
về tình trạng của mình không? Ông ta phải biết nỗi khổ của ông ta được