Ngoài ra, sự thích nghi với nhiều công việc mới, sự đề bạt cho nhiều
chức vụ quan trọng hơn, có thể tạo nỗi ám ảnh. Nhưng trong những trường
hợp này, chúng được liên kết với công việc đã được thực hiện (ám ảnh trước
sự khiếm khuyết, không thành công) hoặc được khởi phát vì sự kiệt sức do
công việc làm quá mức. Cũng có nhiều trường hợp sự ám ảnh ngẫu nhiên
xuất hiện và biến mất một cách tự nhiên.
Những người có xu hướng bị ám ảnh
Sự ám ảnh có thể được khởi phát do những thuận lợi về thể chất
hoặc tinh thần. Chứng loạn thần kinh đương nhiên là môi trường lý tưởng.
Sự “căng thẳng” của một tâm lý yếu kém sẽ tạo cơ hội cho một ý nghĩ độc
hại cư ngụ. (Như chúng ta đã thấy trong vài trường hợp suy nhược tâm
thần). Và cả những ám ảnh tù đọng lâu ngày trong vùng sâu của tiềm thức
thường dẫn đến đủ mọi loại ám ảnh. Sự ngộ độc của cơ thể cũng rất thuận
tiện cho loại loạn thần kinh này. Thêm nữa là tình trạng suy nhược, bệnh còi
xương, di truyền, hệ thống tiêu hóa xấu tình trạng làm việc quá độ của vài
cơ quan thải trừ chất độc như thận, gan, v.v…
Nói tóm lại (như trong bất cứ loạn thần kinh nào), bất cứ một
nguyên nhân nào làm suy yếu hệ thần kinh sẽ tạo môi trường, và chỉ cần vài
tình huống nào đó để cho sự ám ảnh xuất hiện và nảy nở.
Cách chữa khỏi sự ám ảnh
Việc chữa khỏi là có thể được nhưng có khi rất khó khăn. Cái ý nghĩ
của người bị ám ảnh giống như một tế bào sống vậy: nó có khuynh hướng
sống nhờ vào môi trường. Nó lớn lên và muốn chiếm đoạt tất cả. Nó thật sự
“vây hãm” con người mắc phải.
Vì thế mọi thứ phải được tận dụng để chữa khỏi người bị ám ảnh.
Chuỗi khổ của người đó quá lớn. Không một thứ gì có thể bỏ lỡ: ngay về
mặt y học và cả mặt tâm lý học.
Thuật thôi miên có hữu hiệu không?