dưng, không để tâm đến bất cứ điều gì. Chúng không gắn bó hoặc chú ý đến
bất cứ điều gì.
Không nhiệt tình, không tò mò, không quyến luyến, không chán
ghét, không tình thương và cả không hận thù. Không gì khác hơn là một sự
trống tuếch và lạnh lùng, ngăn chặn mọi tiếp xúc tựa như những nguồn gốc
thầm kín đã bị đông lại trong một lớp băng dày đặc.
Chỉ trong lúc phát triển mới biểu hiện những triệu chứng rõ nét như:
sững sờ, cuồng hứng, sự dửng dưng tuyệt đối với những việc và người sống
quanh mình, tính trơ lì, hoàn toàn không có phản ứng và tò mò, cử chỉ máy
móc, la hét, hư giác, thờ ơ trước sự sạch sẽ sơ đẳng nhất.
Về phương diện xã hội
Lúc khởi phát, bệnh tâm thần phân liệt có sự cuồng hứng và nhiều
cơn thúc giục giận dữ vô cớ. Có vài dấu hiệu cho thấy sự khởi đầu căn bệnh
này: hiếp dâm, trốn nhà, cắt ngang nhiều mối tình bạn, sự kích động trí tuệ
quá mức, v.v… Thái độ trở nên hỗn độn và khó hiểu, và chính thái độ này
đã báo động cho những người chung quanh.
Cách chữa trị bệnh tâm thần phân liệt
Trong phần lớn trường hợp, người bệnh phải được nhập viện. Vả lại,
thường thường khi liệu pháp tâm lý trở nên vô hiệu. Và đó là điều hợp lý
bởi vì chính bản chất của căn bệnh là sự xa lạ với mọi tiếp xúc với thế giới
bên ngoài… Những liệu pháp sốc điện và sốc bằng insulin dẫn đến nhiều
thay đổi (Chúng ta sẽ thấy những trường hợp này trong Chương liệu Pháp
Tâm thể)
Chúng ta cũng vừa thấy tác phẩm của những người tâm thần phân
liệt có mang một tính cách biểu trưng. Vì thế, chúng ta có thể nào tiếp xúc
được với những bệnh đó bằng biểu tượng không? Có nghĩa là chúng ta cố
nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ không? Có nhiều trường hợp mà
việc chữa trị bằng biểu tượng mang lại nhiều kết quả mỹ mãn.