đủ màu sắc, được tô điểm thêm nhiều vật trang trí. Gương mặt thì rạng rỡ,
ánh mắt sáng ngời. Thái độ thì thân thiện một cách khác thường, những
tiếng thét tiếp nối nhau, cũng như tiếng ca, tiếng la, bộ điệu; người bệnh
không thể đứng yên một chỗ, đi lòng vòng. Toàn bộ thái độ cuồng hứng
dường như là của sự kích động vô độ; các quy ước luân lý, xã hội, đạo đức
bị quét sạch như rác. Đây là thời điểm phóng thích toàn bộ các bản năng
dưới dạng phấn khích và cuồng nhiệt… Người cuồng hứng nhận xét ngay
các khuyết điểm của những người chung quanh; anh ta dở trò chơi chữ, anh
ta chê bai mọi người và mọi việc; anh ta đả kích, Vu khống một cách trâng
tráo và hăng hái, nói láo một cách quả quyết, phản đối, buộc tội, vui sướng
thốt ra nhiều câu bông đùa thô bỉ nhất. Bất cứ sự chống đối những trò đùa
của anh ta, dù nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm xuất hiện sự nổi giận hoặc
phẫn nộ, đôi khi cơn thịnh nộ. Sự nhạy bén của các giác quan anh ta dường
như mãnh liệt hơn bình thường, nhưng anh ta lại không chú ý đến bất cứ
điều gì. Đôi khi anh ta vượt qua giới hạn của chính sự cuồng hứng, sự
cuồng động trở nên dị thường, người bệnh la hét không ngừng, cởi bỏ quần
áo, vấy bẩn các bức tường với các chất bài tiết của anh ta hoặc có khi ăn nó
luôn.
Hai thí dụ
Sau đây là hai thí dụ của trường hợp bệnh cuồng hứng – trầm cảm
trong thời kỳ cuồng hứng:
Bản văn (được J. Delay kể lại) – Chúng ta hãy lưu ý là chính người
bệnh đã nói lên đoạn văn này với một độ thật nhanh.
Chúa, tổ quốc, sau đó là danh dự, nước Pháp muôn năm và đời sống
vĩnh cửu muôn năm,tôi yêu làng quê tôi, Paris là làng quê của tôi, tôi có hai
mối tình, tôi đã phục vụ một cách thật lòng không những bằng lời nói mà cả
bằng trái tim, cứ tiếp tục nói đi, và với đứa con trai David yêu dấu của tôi,
tôi chúc cho mọi người được khỏe mạnh và xin chào, xin chào quý Bà, xin
chào quý ông, hãy có nhiều hạnh phúc, một người đàn ông không danh dự
là một người bỏ đi, hãy chuyển động đi, Ursule ơi, mày sém cháy rồi đấy,
cây thập tự giá của tôi là niềm vui của tôi, alléluia, tôi thích bông hồng,