Nếu hai điệp khúc nhàm tai kia đã vượt qua nhiều thế kỷ để cuối
cùng kết thúc bằng một ứng dụng khoa học và cho sức khỏe tương lai của
hàng triệu người, chúng ta cũng nên bỏ công ra để nghiên cứu chúng.
NHƯ THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI MẮC BỆNH?
Đương nhiên đó là một con người. Có khi người ta có phần chậm trễ
trong việc nhận ra điều này, tuy nhiên… Như thế, bệnh nhân là một con
người: không phải là một con số, hay chỉ là một cơ quan bị rối loạn chức
năng. Đây là một bệnh nhân đến một vị bác sĩ hay một nhà tâm lý học. Vì
vậy rất cần thiết phải tìm cho ra căn bệnh. Nhưng…người đó LÀ AI VẬY?
Đó là một con người với một câu chuyện dài; đằng sau con người đó đã
diễn tiến cả một cuộc đời. Trong quá khứ của anh ta có hàng ngàn tình
huống thể chất hoặc tâm lý, ý thức hoặc vô thức… Anh ta tiếp nối sự di
truyền đã tạo thành anh ta bằng một cách nào đó. Anh ta có một tính khí
riêng, sự giáo dục, các bậc cha mẹ, giáo sư, môi trường xã hội và tôn giáo,
các công việc làm, những thành công và thất bại. Anh ta có một thời thơ ấu,
thời thiếu niên, các thích nghi và không thích nghi, tình dục, hôn nhân…
Như vậy, trong quá khứ của người này có một chùm tình huống khổng lồ
hướng về “ngày hôm nay”, có nghĩa là về thời điểm mà anh ta nói “tôi bị
bệnh”.
Như thế này đây:
Điều phải làm là:
a) khám phá được triệu chứng