b) cố gắng xác định cho được nguyên
nhân
c) áp dụng phương pháp chữa trị thích
hợp.
Nhưng như thế đã đủ chưa? Đôi khi là đủ, và trong nhiều trường hợp
thì không. Bởi vì rất nhiều khi người ta chia con người ra thành một loạt bộ
phận rời. Rồi người ta xem xét từng bộ phận mà không cần xác định mối
liên quan của nó với phần còn lại của cơ thể. Cũng giống như thể người ta
cố tìm hiểu một bản giao hưởng bằng cách đọc vài ba nốt nhạc.
Và mặc cho những kết quả hết sức ngoạn mục, vẫn còn nhiều căn
bệnh mà người ta chưa thể giải thích được. Những người loạn thần kinh ít
nhiều có biết vấn đề này! Người ta thường hay tuyên bố: “ông không bị gì
hết, không tổn thương, hoặc rối loạn thực thụ; vì thế ông không có bịnh gì
hết”. Và với một người khác, người ta cắt bỏ đi buồng trứng, tử cung, túi
mật, amiđan, trong khi người đó bị suy nhược thần kinh và một cuộc khám
nghiệm tâm lý học thật tỉ mỉ có thể giúp người đó tránh được những phẫu
thuật kia. Hoặc người ta đã nói thí dụ như là: “Vụ loét dạ dày của ông là do
thần kinh, vì thế ông phải chữa trị hệ thần kinh đi…Nhưng điều này có
nghĩa là gì và cơ chế nó như thế nào?
Cách làm việc đó không hề ngăn chặn sự gia tăng những người loạn
thần kinh một cách đáng sợ và các chứng bệnh thể chất hoặc tâm lý khác,
với cái chuỗi đau khổ đơn độc, không ai hiểu được và đôi khi còn bị khinh
bỉ.
Y học tâm thể là gì?
Đúng như tên gọi của nó, đây là môn y học phụ trách về tinh thần
lẫn thể chất. Không bao giờ xem xét mặt này mà bỏ qua mặt kia, hay hơn
thế, không bao giờ tách rời chúng ra.
Môn này xem xét con người, không như là một tổng hợp các bộ
phận, nhưng là một TỔNG THỂ không thể phân chia. Toàn bộ cơ thể được
liên kết với nhau bởi hàng tỉ nhánh thần kinh với nội tiết.