Thí dụ: nhiều thiếu niên trở thành loạn thần kinh vì môi trường gia
đình và giữ nguyên chứng loạn thần kinh đó cho đến bốn mươi tuổi… trong
khi các bậc cha mẹ đã chết rồi. Cơ chế “an toàn” không còn cần thiết nữa,
nhưng cuộc xung đột nội tại vẫn hiện hữu:
1) bởi vì nó vô thức
2) bởi vì cả cuộc đời được đặt trên nền tảng đó…
Vì thế nhiệm vụ của khoa tâm lý học rất gay go. Nó phải:
a) Giải tỏa chủ thể, mà vẫn phải kéo anh ta ra khỏi quá khứ trong khi
anh ta vẫn bám vào đó, làm cho anh ta ý thức cuộc xung đột nội giới và chùi
sạch nó đi.
b) loại bỏ các phản xạ chính đã được hình thành.
Trường hợp của ông X.
Ông ta than thở chứng loét dạ dày, tính nhút nhát, mặc cảm tội lỗi,
nỗi lo âu, có sự cuốn hút xấu xa đối với mấy thằng con trai nhỏ và sự bất lực
tính dục đối với phụ nữ.
Tất cả những rối loạn đó là các triệu chứng ý thức, xuất phát từ
chứng suy nhược thần kinh vô thức. Tôi đề nghị các bạn hãy diễn dạt căn
bệnh của ông X. dưới dạng biểu đồ, và chúng ta sẽ thấy rõ chứng loạn tâm
thần là sự an toàn cho ông ta!
TÌNH HUỐNG
Bà mẹ của ông X. là một góa phụ chuyên quyền, điều khiển mọi
hành vi của đứa con bà mà không có tranh cãi. Sự chuyên quyền đó là một
“vi trùng tâm lý”.
ƯỚC MUỐN BÌNH THƯỜNG CỦA MỌI ĐỨA TRẺ
Tìm kiếm hạnh phúc, sự cân bằng và an toàn.
THẾ SỰ AN TOÀN CÓ THỂ
CỦA ÔNG X LÀ NHƯ THẾ NÀO?