a) Loại bỏ bà mẹ, mà sự chuyên quyền ngăn cản sự phát triển tự
động của ông ta.
b) Giữ bà mẹ lại, mà đối với ông ta là sự an toàn chủ yếu
Như vậy đã có sự mâu thuẫn giữa a và b, vì thế có sự xung đột nội
giới.
HAI PHẢN ỨNG CÓ THỂ
a) Hoặc sự phản kháng ra mặt.
b) Hoặc sự thuần phục tuyệt đối. Với ông X là sự thuần phục và từ
bỏ. Ông X đã lý luận một cách vô thức như sau: “Tôi phải tuyệt đối vâng lời
để không mất đi tình yêu của mẹ tôi, mà đó là sự an toàn. Tôi phải ngăn cản
mọi chống đối mẹ tôi, làm cho mất đi nam tính, làm cho tôi suy yếu đi; tôi
phải dồn nén bất cứ sự thù địch nào đi ngược lại sự thuần phục của tôi và có
nguy cơ làm cho tôi mất đi sự cân bằng”.
NHỮNG PHẢN ỨNG VÔ THỨC TẠO NÊN
CHỨNG SUY NHƯỢC THẦN KINH
Vẫn làm trẻ con và “thằng
con trai nhỏ bé”
Giảm nam tính và
tránh đối đầu
Ức chế sự hung hăng
và chống đối
TRIỆU CHỨNG TRƯỞNG THÀNH (Thí dụ):
Nhút
nhát
Thua
kém
Nữ
tính
Sợ phụ
nữ
Bất lực
tình dục
Mặc
cảm tội
lỗi
Tính dễ xúc động và tất cả các bệnh khởi phát từ
đó (loét, viêm đại tràng, rối loạn tim mạch, v.v…)
GIẢI PHÁP CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH (Thí dụ như):