trạng này càng làm tăng cái cảm xúc tự ti thêm mãnh liệt, rằng cái cảm xúc
tự ti đó là triệu chứng của chứng loạn thần kinh có từ thời thơ ấu, v.v…
Giờ đây chúng ta đã cách quá xa với cái nguyên nhân ban đầu: chiếc
xe máy.
Bây giờ chúng ta hãy thí dụ người đàn ông này là tài xế hoặc là một
người thợ đứng máy. Ông ta sẽ là một người tạo điều kiện thuận lợi cho tai
nạn. Nhưng có rất nhiều chuyên gia đã nghiên cứu tình trạng thuận lợi gây
ra tai nạn. Tôi cũng để cho các bạn nghĩ một người “tạo thuận lợi cho tai
nạn” không thể nào làm khách hàng của các công ty bảo hiểm… Sự việc đã
được xác minh: rất nhiều người có một khuynh hướng rõ rệt gây ra tai nạn,
vì hoặc do nhân cách của họ, hoặc do các xung đột nội tại thường xuyên.
Đương nhiên đây chỉ là một thí dụ, nhưng không “phải được nghĩ ra
một cách miễn cưỡng” như người ta có thể nghĩ. Đương nhiên là khi người
đàn ông đó hoàn toàn cân bằng, nhưng lại bị xe đụng té vì một người bạn
bất ngờ gọi anh ta, thì nguyên nhân nhìn thấy được (chiếc xe máy) vẫn là
nguyên nhân thực thụ!
Khi cho cái thí dụ này, tôi muốn trình bày điều này: một sự kiện
thuộc về con người phải được xem xét dưới mọi góc cạnh, và cái nguyên
nhân nhìn thấy được không được xem như là nguyên nhân thực thụ. Sau đây
là một trường hợp thông thường hơn:
Ông Z than vãn vì chứng loét dạ dày.
Chúng ta hãy xem đây như là một thí dụ nhưng không được suy diễn
nó. Người ta biết chứng loét dạ dày có liên quan đến sự xuất hiện của dịch
vị và sự rối loạn của hệ thần kinh giao cảm. Vậy một cách chữa trị sơ đẳng
sẽ tập trung vào đây và đơn giản cố gắng ngăn trở hoạt động của dịch vị.
Nhưng, chúng ta hãy giả dụ trường hợp sau đây:
TRIỆU CHỨNG
a) Loét dạ dày
b) Bài tiết quá nhiều dịch vị
Tại
sao?