bằng sự mất tiếng, tê liệt, co giật, tim ngừng đập, v.v… Và những gì có giá
trị cho hai thí dụ này đều có giá trị cho tất cả những điều khác.
Thực ra chúng ta không được tách đôi “đời sống tâm lý” với “thể
chất” bởi vì ở đây chúng ta xem con người như là một tổng thể, mà trong đó
bộ não và cơ thể không ngừng liên hệ với nhau. Nếu một nguyên nhân thể
chất (ngộ độc chẳng hạn) có thể phát sinh các triệu chứng tâm thần, thì
chúng ta cũng dễ hiểu rằng một nguyên nhân tâm thần cũng phát sinh các
triệu chứng thể chất.
Khi biết rõ các phân nhánh của hệ thống thần kinh, thì không một
phần nào của cơ thể bị tách biệt. Không một cơ quan nào hoạt động một
mình; nhưng có nhiều cơ quan được nối liền với phần còn lại của cơ thể
bằng những nối kết thần kinh tuyệt vời, nội tiết, v.v… Vì thế bất cứ căn
bệnh nào cũng bao gồm các phản ứng tinh thần và thể chất, bởi vì bệnh là
một phản xạ của một tổng thể: con người. Vì vậy, bất cứ căn bệnh nào cũng
toàn diện với các triệu chứng khu trú tại một điểm này hay điểm khác.
Dĩ nhiên là tôi không thể nào xem xét tất cả các phản ứng có thể xảy
ra của cơ thể… Làm điều này có nghĩa là phải làm toàn bộ sự phân tích
bệnh lý! Sẽ phải tìm kiếm tất cả các nguyên nhân thể chất có thể tác động
đến “tinh thần”, cũng như tất cả các nguyên nhân tinh thần có thể ảnh
hưởng đến “cơ thể”! Vì vậy tôi phải “đóng khung” vấn đề tùy theo cuộc
sống hàng ngày… Vì nguyên nhân đó mà trong chương này tôi chỉ đề cập
đến cảm xúc (kể cả các phát sinh) mà chúng là nền tảng của rất nhiều căn
bệnh tâm thể.
Cuộc sống hàng ngày với cảm xúc
Cảm xúc chính là nền tảng của cuộc sống hàng ngày. Một cách tự
động, cơ thể chúng ta hướng vào sự tìm kiếm những hoàn cảnh dễ chịu; đó
sẽ là những cảm giác vui tươi, thoải mái, vui thích, v.v…
Cũng như thế, cơ thể chúng ta luôn tìm cách loại bỏ những hoàn
cảnh khó chịu, có thể làm cho nó mất cân bằng. Làm cách nào để loại bỏ
những tình huống này? Bằng cách trốn chúng hoặc tiêu diệt chúng bằng