2) Một cảm xúc mạnh (như sợ hãi hoặc giận dữ) sẽ phóng thích
(ngoài nhiều thứ khác) một lượng adrênalin. Adrênalin là một chất co mạch,
được phát ra từ các tuyến thượng thận. Các tuyến này nằm ở phần trên của
các quả thận, và là một phần của các bộ phận nội tiết. Mỗi cái cân nặng
khoảng sáu gram. Chất adrênalin tác động một khi có các hiện tượng sau
đây:
1) có gia tăng lượng đường trong máu;
2) tăng sức co rút của các cơ;
3) máu lưu thông nhiều hơn trong hệ thống cơ bắp;
4) máu giảm thời gian đông tụ.
Đến lúc này, một cơ chế vận hành hoàn hảo nhập cuộc, được
Cannon nhận thấy.
Nếu chất adrênalin co rút các cơ, có phải là để chuẩn bị cho thử
thách sắp xảy ra không? Để chuẩn bị chúng cho chiến đấu hoặc trốn chạy.
Cảm xúc có thể “làm tê liệt tay và chân”, nhưng nó cũng cho vài người một
sức mạnh phi thường. Trong vài tai nạn, người ta đã thấy có nhiều người có
thể bỏ chạy với một sức lực khó tin. Đến lúc đó người ta sẽ nói đến “nỗi sợ
hãi gắn thêm cánh cho anh ta…” hoặc “… cảm xúc tạo cho anh ta một sức
mạnh oai hùng…”. Đáng lẽ người ta phải nói “cảm xúc đã cung cấp
adrênalin cho anh ta, hoặc để trốn chạy, hoặc để tấn công!”.
Dù cho bỏ chạy hay đánh trả vì cảm xúc, đó chính là phản ứng của
toàn bộ cơ thể, đang cố gắng loại bỏ một hoàn cảnh không dễ chịu. Một
cách vận hành tuyệt đối bình thường không có liên quan gì với sự hèn nhát,
khiếp sợ hoặc dũng cảm. Ngoài ra vỏ não, trong trường hợp này, có thể đảm
nhận vai trò quan trọng kềm hãm, với điều kiện, chính bản thân nó cũng
không bị rối loạn vì cảm xúc!
Chúng ta hãy trở lại với đời sống thường ngày
Nhưng người ta sẽ nói gì… Thế còn trong đời sống thường ngày?
Nhưng… đó chính là cuộc sống thường ngày đấy! Nó được bao gồm cảm