nào về những tháng năm dài mà sự không thích nghi về cảm xúc đó đã tồn
tài lâu dài và phát triển như thế nào…
Tôi cũng nhận thấy việc không hiểu rõ giáo lý luôn là một sân bãi
cho sự kiệt sức và suy nhược. Tất cả mọi thứ đều tùy thuộc vào người thầy
giáo lý và năng khiếu của chủ thể. Có rất nhiều thanh thiếu niên mang trong
chúng nỗi lo âu và hoảng sợ về tôn giáo. Có khi ngay cả nỗi kinh hãi.
Rất nhiều khi, các khái niệm sai lệch về một đức Chúa trời độc ác
hay trả thù, tàn nhẫn được hòa trộn với bản năng giới tính bị rối loạn của
đám thanh thiếu niên… Tôi có thể khẳng định có rất nhiều sự tàn phá đã xảy
ra bởi sự thủ dâm. Không phải chính hành động thủ dâm đó, mà tất cả
những cảm xúc và hối hận mà chúng tạo ra trước một sự giáo dục không
được hiểu rõ và nâng lên thành một qui tắc luân lý nhẫn tâm.
Tuổi dậy thì về mặt thể chất
Tôi xin trích dẫn Janet: “Đối với nhiều chủ thể, các triệu chứng đầu
tiên xuất hiện vào khoảng mười hai đến mười bốn tuổi vào độ tuổi dậy thì
về mặt thể chất và đã làm giảm sút khá nhiều sức kháng cự của chúng. Bởi
vì cũng trong lúc đó, sự tập trung của các đứa trẻ đều phải dồn vào các bài
tập giáo lý để chuẩn bị cho phép thêm sức. Đó là lúc phải lặp đi lặp lại các
lời cầu nguyện, các hứng cảm hoàn thiện, nỗi hoảng sợ về địa ngục và (đối
với nhiều đứa phát triển sớm) các nỗi ám ảnh phạm tội. Các rối loạn đó có
thể bị giới hạn trong các hành động tôn giáo và tồn tại mãi mãi.
Như vậy, bất cứ một sự thích nghi quan trọng nào cũng có thể là một
hành động kiệt sức… hay ngay cả một hành động tầm thường. Bà X… luôn
bị một cơn suy nhược mỗi khi bà đi du lịch về. Dù cho đây là một việc hết
sức tự nhiên. Nội việc chuẩn bị cho một chuyến đi ngắn ngày thôi cũng phải
mất hết mười lăm ngày rồi, với các đắn đo, do dự, việc làm xong chiếc va li
để rồi tháo tung nó ra ngay “bởi vì mình vẫn có thể quên một món gì đó”.
Và trong chuyến đi thì luôn phải lo âu, sợ bị bệnh trong lúc xa nhà, sợ bị
mất tiền, sợ ngôi nhà bà bị cháy, sợ gặp phải một tai nạn nào đó. Bà nói với
tôi rằng “… trong các chuyến đi bằng xe lửa, tôi luôn nghĩ đến một tai nạn