– (Đột nhiên thật khiêm tốn) ồ, xin ông đừng tin như thế, tôi van
ông. Nhưng vì tôi quá khổ sở trong cuộc đời…
– Đương nhiên rồi. Chúng ta vẫn còn đang nói về mặc cảm tự ti có
phải không?
– Đúng vậy, thưa ông.
– Cô đã đau khổ cho những cảm thức tuyệt vọng, và vì nhục nhã; cô
cảm thấy bị mọi người và mọi thứ đều xa lánh cô, có phải không? Cô phản
kháng lại số phận của mình và như thế suốt ngày đêm…
– Đúng vậy, và đôi khi tôi còn muốn tự sát nữa kìa, thưa ông.
– Nhưng… cái mặc cảm tự ti đó không làm cho cô tĩnh tâm được.
Cô cảm thấy mình rất cô đơn. Nên bằng bất cứ giá nào cô cũng phải tìm lại
sự bình tâm… Nhưng ở đâu? Nơi cha mẹ cô à?
– Ồ không bao giờ? Nói cho đúng, cha mẹ tôi rất ghét tôi. Tôi đã
nghe (lúc tôi mười tuổi) cha mẹ tôi cãi vã với nhau. Cha tôi nói về tôi như là
“con của bà”… Tôi chỉ là một món đồ thừa mà người ta đang tìm kiếm
người chủ… Và rồi tôi nghe mẹ tôi nói “Tôi cảm thấy nhục nhã khi phải đi
với nó. Tôi thấy xấu hổ khi thấy người ta thương hại nó. Phải chi nó là một
thiên tài thì đỡ biết mấy!”
– Và mọi thứ đã bắt đầu ngay từ lúc đó.
– Đúng vậy, thưa ông.
– Và rồi, Jacqueline, cô đã cắn răng lại. Cô không tiết lộ bất cứ điều
gì với cha mẹ cô. Cô bắt đầu học hết sức mình, một mình trong sự phẫn nộ.
Cô muốn trở thành một thiên tài kiến thức được thừa nhận. Sự tự tôn duy
nhất của cô là kiến thức uyên bác mà cô đang có. Mà này, cô hãy nói cho tôi
xem?… Vì thể chất yếu kém của mình nên cô muốn trả thù cha mẹ cô bằng
sự kiệt sức của mình, có phải không?
– Đúng vậy… bây giờ khi nghĩ lại… tôi đã có ý nghĩ đó trong đầu
rồi… Nhưng tôi luôn gạt nó qua một bên… tôi thường tự nhủ “nếu tôi chết
đi là vì người ta muốn như thế. Thưa ông, điều này phức tạp hơn tôi nghĩ…