– Ồ không đâu, không đâu, cô Jacqueline, cô sẽ hiểu thôi…
– Cám ơn ông.
– Bây giờ, chúng ta hãy tiến xa thêm nữa chứ? Cô theo tôi kịp
không?
– (Mỉm cười). Thập hấp dẫn.
– Như vậy, cô bắt đầu học một cách lén lút vào lúc tối, vào buổi
sáng, không ngừng nghỉ. Mỗi điều gì đó học được cặn kẽ sẽ trở thành sự ưu
thế của cô. Giống như một võ sĩ nhu đạo, cô có thể “hạ bệ” được bất cứ một
đối thủ nào… và làm cho người đó phải bể mặt. Từng người một, theo cách
cô nghĩ. Đó là vũ khí bí mật của cô.
– Đúng vậy, thưa ông. Tôi bị kiệt sức trong hai năm.
– À cô cũng mất khá nhiều thời gian đấy chứ! Với nhịp độ đó và cô
đã đẩy lui sự mệt mỏi vì hai lý do:
1) Vì cô muốn trở thành một người uyên bác bằng bất cứ giá nào.
2) Một cách vô ý thức, để trừng phạt cha mẹ mình, cô muốn chết
bằng sự mệt mỏi. Có phải vậy không?
– Thưa ông, không sai. Mà này, nghề nghiệp của ông lúc nào cũng
phức tạp như thế sao?
– Đôi khi còn phức tạp hơn thế, Jacqueline à! Chúng ta hãy tiếp tục
nhé. Như thế cô không ngừng thu thập kiến thức. Cô suy kiệt, trong sự im
lặng tuyệt đối. Rồi sau đó cô tuôn các kiến thức của cô ra như những trái
phá. Tôi đoán chắc cô đã đặt nhiều “câu hỏi hóc búa” cho các giáo sư của
mình và vơ vét tất cả các giải thưởng…
– (mỉm cười, và cô cúi đầu xuống)… Ngoài trừ giải thưởng môn thể
dục.
– Rồi cô cũng sẽ có thôi, Jacqueline. Các giáo sư, bạn bè, cha mẹ cô,
tất cả mọi người đều nhìn cô sửng sốt. Và người ta không còn nói về khuyết
tật của cô nữa, đúng không?