cho tôi… Và tôi cảm thấy sự che chở đó như một lời sỉ nhục khác vậy. Tôi
tỏ ra bực mình với họ bởi vì họ không bao giờ muốn nghĩ đến việc…
- Nghĩ cô như một thiếu nữ. Ngoài ra tôi tin chắc cô thể nào cũng
ném sự hiểu biết của mình vào mặt bọn họ như những gáo nước lạnh có
phải không?
– Tôi muốn hạ thấp cái ưu thế nam giới của bọn họ.
– Và điều đó không kéo dài.
– Thưa ông, không. Bọn họ đã bỏ rơi tôi và tôi trở lại cô đơn như
trước.
– Và cô bắt đầu thủ dâm từ khi nào.?
– (Mặt của Jacqueline đỏ như gấc. Cô nắm chặt hai tay lại và hơi
chồm người lên. Nhưng cái “tính chủ trí” của mình, buộc cô phải xem
thường vấn đề tình dục. Cô lại ngồi xuống và tiếp tục) Vào khoảng mười
lăm tuổi…
– Cô có hối hận không
– Lúc đó thì không, sự hận thù thì đúng hơn. Bởi vì tôi trả thù một
mình nên tôi càng kiệt sức hơn. Nhưng tôi đang học trong một trường công
giáo. Một hôm, một nhà thuyết giáo ngoại quốc có làm một bài răn dạy về
xác thịt. Ông biết không, lúc đó tôi mới có mười lăm tuổi… Tôi vẫn còn
nghe nó vang rền bên tai. Tất cả mọi thứ đó đều có vẻ tàn nhẫn quá. Và tôi
không bao giờ dám thú tội những gì tôi đã làm, bởi vì nếu như thế sẽ là
những lời thú tội và rước lễ phạm thánh.
– Nhưng ông linh mục xưng tội của cô đã biết hết, có phải không
Jacqueline?
– Đúng vậy, thưa ông. Nhưng lúc đó tôi mới có mười lăm tuổi và sau
mỗi lần rước lễ phạm thánh như thế, (thật khủng khiếp) tôi có cảm tưởng
như sắp sửa bị tiêu diệt vậy. Với mỗi bước đi, tôi luôn nghĩ sẽ bị trời đánh.
Tôi cảm thấy nội tạng tôi như bị thối rữa vậy. Nó mãnh liệt đến mức tôi có
cảm tưởng mình đang tiết ra một mùi tởm lợm, bắt tôi phải rưới dầu thơm