Tôi đã nói sự kiệt sức sẽ khởi động cho:
a) chứng suy nhược
b) sự bồn chồn
Trong sự bồn chồn, sẽ xuất hiện hai triệu chứng quan trọng:
a) Các phản ứng tình thế sẽ hỗn độn và bị cường điệu rất nhiều
(phản ứng về cơ bắp, nói chuyện uyên thuyên…)
b) Người bồn chồn hành động như một con rối trước các thôi thúc
mà không một thứ gì có thể ngăn chặn được để có lại được sự cân bằng cho
phù hợp.
Hành động của người bồn chồn biến thành một chuỗi phản ứng đột
ngột mà anh ta không tài nào kiểm soát được. Sự “tự chủ” đã biến mất.
Ngoài ra sự thoải mái hài hòa tạo ra sự năng động tự nhiên cũng biến
mất luôn. Các cử động từng cơn và vội vả, lời nói như thác đổ. Chứng máy
cơ (máy cơ trong cử động, nói lắp), các cơn đau thắt, co giật xuất hiện. Tất
cả những thứ đó đương nhiên là phải tùy thuộc vào mức độ của sự bồn
chồn.
Tôi xin báo điều này: các phản ứng co giật đó nhiều khi lại bị coi
như là sự “dư thừa” năng lượng… Thế mà chúng hoàn toàn trái ngược.
Phải lưu ý ở đây! Người ta thường hay nghĩ sự “tự chủ là phải cắn
răng lại để “tự chế ngự”. Điều này hoàn toàn sai lầm. Nếu việc chế ngự phải
cần đến sức lực thì không còn là tự chủ bản thân nữa rồi. Việc tự chủ bản
thân liền biến mất một khi cần đến sự cố gắng. Việc tự chủ thực thụ phải là
sự thoải mái. Nó phải hiện ra như là hậu quả của một sức mạnh được phân
bổ một cách hài hòa.
Với ý này, nó giống như ý chí vậy: mỗi khi một con người phải cần
đến ý chí hay sự tự chủ… nó có nghĩa là người đó đang thiếu nó. Nếu
không, tại sao phải cần đến nó kia chứ? Không đề cập đến các chi tiết thuộc
về thần kinh học, ta cần phải hiểu rõ một cơ chế vận hành hết sức quan
trọng của hệ thống thần kinh. Bởi vì chúng ta sẽ xem xét, từ cơ chế vận