Những trung tâm thần kinh không tham gia vào hành động đó nghỉ
ngơi.
Như thế này đây:
Thí dụ: Giả dụ chúng ta đang tham dự một hội nghị.
a) Diễn giả là một điểm đang phát ra các thông tin (về thị và thính
giác…).
b) Hệ thần kinh truyền các thông tin đó đến các trung tâm thần kinh
liên quan.
c) Các trung tâm thần kinh đó bị kích thích; chất kích thích đó đến
các trung tâm dưới dạng xung điện. Như vậy người nghe phải chú ý hay tập
trung tư tưởng.
d) cũng trong lúc đó, các trung tâm không có liên quan đến những
thông tin của lúc đó ngủ, và phần còn lại của vỏ não ngừng hoạt động (nghỉ
ngơi)
Chúng ta phải ghi nhớ quy tắc sau đây: sự kích thích một phần hệ
thống thần kinh luôn tự động kéo theo sự ngăn chặn toàn bộ phần còn lại.
Trong bộ não: phần bị kích thích nhỏ chừng nào thì phần bị ngăn chặn lớn
chừng đấy. Sau đây là sơ đồ của vài tình trạng sáng suốt tối đa của bộ não,
và theo đó là phần ngăn chặn tối thiểu (phần nghỉ ngơi).
Mộng mơ
Trong lúc mộng mơ, bộ não không bị thu hút bởi bất cứ một đề tài
đặc biệt nào. Đây là trạng thái bị bỏ rơi và chủ thể là khán giả của những
cảm giác đang xảy ra trong bộ não.
Vì vậy sự mộng mơ không nhắm vào bất cứ một điểm chính xác
nào. Như thế sẽ có rất nhiều “thông tin”. Vì vậy bộ não tỉnh táo tối đa, nên
sự phong tỏa tối thiểu. Sự mộng mơ đôi khi là nơi trú ẩn cho các người yếu
đuối. Tuy nhiên có một dạng khác cao hơn sự mộng mơ: đó là sự trầm tư.
Sự trầm tư.