không bao giờ chú ý đến những gì xảy ra quanh mình. Anh ta không chú ý
đến bất cứ điều gì bởi vì các trung tâm thần kinh bị khoá chặt không cho
phép anh ta nhận bất cứ các thông tin nào khác (tiếng động, ra dô, lời thoại).
Nếu chúng ta đẩy xa sự tập tung đến mức bệnh lý, chúng ta sẽ có sự định
kiến.
Định kiến.
Định kiến (kể cả sự ám ảnh, sự nghiền ngẫm tâm trí, v.v…) là sự tập
trung không chủ tâm và bệnh hoạn. Chúng luôn chỉ nhắm vào một vấn đề
duy nhất. Vì vậy vài trung tâm thần kinh bị kích thích cao độ và làm việc
cho đến mức kiệt sức. Định kiến chỉ đại diện cho một thông tin, luôn chỉ
mỗi một thông tin, vì thế một phần rất nhỏ của bộ não phải làm việc một
cách thái quá, phần còn lại được nghỉ ngơi. Vả lại người ta biết người có
định kiến không thể nào nhận biết bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ nói lại vấn đề
này.
Tóm tắt:
Vùng não đang
hoạt động
Vùng bị
phong tỏa
Trường sáng suốt và
ý thức
Rộng lớn
Hạn chế
Rộng lớn
Mộng mơ và
trầm tư
Chú ý
Tập trung