Rất hạn chế
Rộng lớn
Gần như không
Nếu sự tập trung kéo dài quá lâu.
Chúng ta đều biết sự tập trung là một hành vi rất mệt nhọc. Đó là
điều hiển nhiên bởi vì các trung tâm thần kinh đang hoạt động bị kích thích
dữ dội. Vì vậy chúng chóng bị suy kiệt. Cũng vì thế mà chúng ta thấy nhiều
sinh viên đang “học gạo” (quá tập trung) bất ngờ lăn ra ngủ. Mệt toàn diện
chăng? Không phải, đó chỉ là sự suy kiệt các trung tâm thần kinh sau một
một hoạt động cao độ kéo dài.
Vì vậy, bất cứ sự tập trung nào cũng phải bị ngắt ngang bởi các giải
trí. Tại sao thế?
Bởi vì một trò tiêu khiển đương nhiên là một tình huống hoàn toàn
khác đối với sự tập trung ban đầu. Vì thế trò tiêu khiển này sẽ là một “thông
tin” khác. Nó sẽ được hướng đến các trung tâm thần kinh khác (mà trong
lúc tập trung đã bị trì hoãn, hoặc nghỉ ngơi). Đến lượt các trung tâm thần
kinh này bị kích thích trong khi các trung tâm thần kinh phải làm việc trong
lúc tập trung trở nên bị trì hoãn, nghỉ ngơi và lấy lại sức
Sự tập trung ngăn cản sự sáng suốt.
Thế nào là sáng suốt? Đây là một sự tri giác rõ ràng, rộng lớn, một
sự cảnh giới yên lành trải rộng mọi hướng. Sự sáng suốt này buộc (là điều
dễ hiểu thôi) một số lớn trung tâm thần kinh phải hoạt động. Như vậy một
người đang tập trung cao độ không thể sáng suốt được… bởi vì ba phần tư
bộ não anh ta không hoạt động.
Tôi cũng hiểu đôi khi sự tập trung cũng rất cần thiết. Chúng ta nên
hiểu điều này: thế khi nào một người phải tập trung? Khi anh ta cảm thấy có
nhiều khó khăn để lĩnh hội một vấn đề. Như vậy tập trung có nghĩa là cố
gắng lớn. Cố gắng quá mức có nghĩa là “thiếu tự chủ”. Việc thiếu tự chủ này
đến lượt nó cho thấy sự thiếu thoải mái và thiếu sự phóng khoáng của tư
tưởng.