tâm lý học về tính dục nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không tôn
trọng vì lợi ích của sự tôn trọng. Để giúp cho một người nào đó tìm lại được
một thái độ nhân từ và thông hiểu, đối với chính mình, đối với các đồ vật và
những con người khác.
Hơn nữa, tính dục phải quan tâm đến cả trí tuệ lẫn thể chất. Chúng ta
còn cách quá xa với các loại “tình yêu”, mà chúng chỉ là một cảm xúc tình
cảm, hoặc một sự thỏa mãn sinh lý thô bỉ.
Tính dục có nghĩa là ban tặng, ngay trước khi đón nhận. Để có được
điều này, chính bản thân con người phải hoàn hảo trước, và tính dục không
phải là một hành vi được dành cho việc bù trừ các yếu đuối và sợ hãi. Chỉ
với những điều kiện đó, tính dục mới có thể mở rộng các giới hạn của nhân
cách chúng ta. Yêu thương là một tâm trạng vượt xa những giới hạn của
“Cái Tôi” thiển cận, mà chúng ta thường làm cho to chuyện! Tình yêu là
một hành động sáng tạo, một hành vi “nghiêm trang”, nối liền con người với
bản thể các sự vật. Tình yêu không bao giờ là sự chiếm hữu, nhưng là sự hy
sinh tận tụy, trong vòng tay của cuộc đời.
Đạo lí tình dục được gắn liền với sự tinh khiết và đức hạnh. Một
người hoàn toàn trong sáng không thể nào bị cái ác làm hại, bởi vì sự trong
sáng nội tâm làm cho anh ta bất khả xâm phạm. Hai con người trong sáng
yêu nhau thật sự sẽ không bao giờ phải hổ thẹn dù họ có làm bất cứ điều gì
đi nữa.
Nhưng sự trong sáng thực thụ đòi hỏi những đức tính đạo đức và
tâm lý. Tâm lý phải hài hòa, ngăn cản các xung đột và giằng xé nội tâm.
Sống trong sự trong sáng chính là sống trong sự hài hòa… và vì thế trong
chân lý. Đó là một người tự động được chìm đắm trong đạo lý. Không phải
là một đạo lý do những người khác áp đặt; không phải một đạo lý xuất phát
từ nỗi lo sợ bị trừng phạt hoặc ý muốn được ban thưởng; nhưng là một đạo
lý sâu lắng xuất phát từ sự hòa hợp và niềm vui nội tâm. Một người đàn ông
hài hòa không bao giờ làm điều ác bởi vì trạng thái tinh thần anh ta không
cho phép anh ta làm điều đó. Trực giác và bản năng anh ta đã hòa hợp với lý