Chương 11. Ý CHÍ
NHỮNG THÀNH TỰU LẪY LỪNG TRONG TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI
Thoạt nhìn, việc định nghĩa nó có vẻ như dễ lắm. Nếu tôi được mời
dự một dạ hội, tôi tự hỏi “tôi có đi hay không?”, sau đó cân nhắc việc có
hay không đi, rồi tôi quyết định “đi” hoặc “không”. Quyết định thể hiện một
hành động của ý chí.
Sự quyết định tự nguyện được khởi phát bởi hai yếu tố chính:
– các tình huống bên ngoài (ở đây là lời mời)
– các tình huống nội giới (tính khí, và tâm lý, cách nhìn những sự
việc, nhu cầu giải trí, nỗi lo sợ người ta, v.v…)
Một thí dụ khác: nếu tôi phải đến nha sĩ, cách suy nghĩ của tôi sẽ
khác đi. Tùy theo tôi có đau hay không, tôi có sợ hay không, tôi có bị căng
thẳng hay không, v.v…
Như vậy người ta thấy một hành vi của ý chí tùy thuộc vào những
khuynh hướng, thị hiếu, tính khí, những đam mê của chúng ta, v.v…Chúng
ta muốn, là đương nhiên rồi. Nhưng luôn vẫn có một cái gì đó trong chúng
ta ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta…mà không cần hỏi ý kiến chúng
ta. Mà điều này đã trả tính kiêu căng của con người về lại một tầm cỡ khôn
ngoan hơn…
Hơn nữa, trong nhiều hành vi “tự nguyện”, có biết bao nguyên nhân
mà chúng ta không dám thú nhận! Có biết bao ý chí tranh đua, ý muốn trội
hơn người khác, hoặc ức chế họ! Có biết bao nhu cầu mình có lý, để khẳng
định chính mình là người “hay” hơn, để cho thấy mình có thể tự kiềm chế,
rằng mình có nghị lực hơn, v.v…
Như thế, có phải đã tồn tại những ý chí thực thụ và giả hiệu không?
Có phải có một bản chánh và các bức biếm họa không? Đúng. Đó là điều tôi
muốn xem xét.