nói “tôi muốn”, ít nhất chúng ta phải ý thức đưa ra được các lý do mà do đó
chúng ta muốn. Nhưng trong bảy lần trên mười, người ta có thể chứng kiến
cuộc đối thoại sau đây:
– Tôi muốn như thế!
– Tại sao?
– Bởi vì tôi muốn như thế; chấm hết.
Những con người này cho rằng mình đã hành động một cách tự
nguyện. Thay vì phải có thể đưa ra các lý do có ý thức của một hành động
tự nguyện. Như vậy, ở đây là sự tự động vô thức, chớ không phải của ý chí.
Chúng ta hãy lấy thí dụ một người bị thúc đẩy phải có một quyết
định theo bản năng, một nhu cầu mình có lý, để thống trị, v.v… Thế anh ta
có hành động một cách tự nguyện không dù cho bề ngoài nó có vẻ như thế!
Không đời nào: anh ta hành động một cách vô thức. Cũng giống như thế,
không một ai sẽ nghĩ rằng một cơn thịnh nộ là có ý thức, hoặc một người dễ
xúc động lại tự nguyện bị khớp trước đám đông…
2) Hành động không tự ý chính là bị thúc đẩy bởi những con
quái vật vô thức.
Và cũng chính vì thế mà hàng triệu người nói “tôi muốn”… trong
khi hành động của họ vẫn là vô thức; ngay cho dù họ nghĩ hoàn toàn trái
ngược. Tại sao? Bởi vì cái vô thức mạnh hơn ý thức của họ (trong các xung
năng và mặc cảm chẳng hạn).
Những người này không muốn gì hết. Chính cái vô thức của họ thúc
đẩy họ muốn.
Thí dụ: Đây là một người mà nhiều năm nay đã có một quyết định
quan trọng. Anh ta thề rằng “Tôi MUỐN trở thành một luật sư tài ba”. Anh
ta bỏ sức ra học, cố gắng thật dữ dội, làm việc cho đến kiệt sức, vượt qua
tình trạng kiệt sức này. Không muốn nghe bất cứ ai, anh ta dồn hết tâm trí
hướng đến mục đích.