Nhưng tôi xin lặp lại rằng những lý lẽ có ý thức của chúng ta được
pha trộn với những thế lực đen tối nội tại (các bản năng, các thôi thúc, cảm
xúc, tính khí, các nhu cầu của chúng ta, v.v…) Nếu ý chí tùy thuộc vào các
lý lẽ có ý thức, nó cũng phụ thuộc vào sự hiểu biết mà chúng ta có được về
chúng ta, vào các sự việc bên ngoài. Chúng ta hãy lấy cái thí dụ sau đây, và
đặt cho vài người một câu hỏi không thể tầm thường hơn sau đây:
– Tại sao ông lại quyết định bỏ thuốc lá?
Và thường chúng ta có các câu trả lời sau đây, không thể nào hời hợt
hơn, và không biểu hiện được một ý chí thực thụ:
– Bởi vì nó có hại cho sức khỏe (mà nói cho đúng có thể anh ta
không biết một chút gì hết, chỉ lặp lại những gì anh ta được nghe).
– Bởi vì đây là một tật quá xấu (tại sao? có thể anh ta không thể
phân tích rõ hơn)
– Bởi vì nó tốn quá nhiều tiền.
– Bởi vì tôi muốn thử thách ý chí của tôi (như vậy không chắc là anh
ta có nó)
– Tôi nói không là không (anh ta không biết tại sao; như vậy đây là
sự ngoan cố, và không phải là ý chí… dù cho kết quả của quyết định của
anh ta rất lý thú.)
– Bởi vì vợ tôi không muốn cho tôi hút thuốc (có thể đây là người
sáng suốt nhất!…)
Bây giờ chúng ta hãy thí dụ một bác sĩ quyết định không hút thuốc
lá nữa. Tại sao? Bởi vì ông ta được thông tin rõ hơn và có thể phân tích kỹ
càng các tác hại của thuốc lá. Ông ta so sánh sức khỏe hiện tại của ông ta
với các nguy cơ của căn bệnh. Như vậy vị bác sĩ này có nhiều lý do có ý
thức hơn những người khác. Người ta có thể nói là ông ta có nhiều ý chí
hơn.
Cũng như thế, bây giờ chúng ta hãy thí dụ một nhà phân tách tâm lý
phải quyết định một điều gì đó. Nhà phân tích tâm lý này hiểu con người