Không. Người này cố gắng tự khẳng định mình, tìm kiếm sức mạnh cho
mình.
Nhưng ý chí này sẽ ưu việt hơn, nếu anh ta nghĩ rằng mình có một
thông điệp cần chuyển giao cho những người khác. Nếu như thế, trong một
chừng mực nào đó, anh ta hướng đến cái tốt của những người khác.
Ý chí của quyền lực (cái xấu nhất!) rất phổ biến. Phần đông con
người bị nó ám ảnh, nhất là trong loại xã hội của chúng ta (ý muốn tranh
đua, nhu cầu vượt lên trên những người khác, muốn thống trị, v.v…)
Thay vì là ý chí, ở đây thường là rối loạn thần kinh, yếu đuối hoặc
bất lực.
Quan niệm cổ điển về ý chí – Theo cách cổ điển, một hành vi tự
nguyện được chia làm bốn thời kỳ:
1) Quan niệm: hành vi được thực hiện trong tâm trí (thí dụ như: tôi
dự kiến được mời tham dự một vũ hội)
2) Sự cân nhắc: mà trong lúc đó người ta xem xét các lý do được
hoặc không được (Nếu tôi có đi buổi dạ vũ đó thì vì lý do gì? còn tôi không
đi thì vì lý do gì?)
3) Quyết định: đây là phán quyết kết thúc sự cân nhắc. Người ta
chấp nhận hoặc từ chối.
4) Thi hành: nó ít nhiều mau chóng đi theo sau quyết định.
Trong bốn điểm này, điểm 3 (quyết định) mới là hành vi của ý chí.
Trên lý thuyết thì rất hay..:nhưng trong cuộc sống hàng ngày,
Charles Blondel đã viết về vấn đề này như sau: Anh ta thật sự muốn đăng
một thông báo trên báo chí để mời những người đã chọn lựa nghề nghiệp
của họ hoặc quyết định một chuyến đi du lịch nào đó, xin được cho biết tên!
Trên thực tế, có rất nhiều quyết định được thực hiện trong cái hỗn
độn nội tại, một số nguyên nhân vô thức không thể ngờ được! Xuyên qua
các bản năng, tính khí, nỗi lo sợ, lo âu, mặc cảm, tính dễ bị kích thích, v.v…
như chúng ta đã thấy. Quyết định tối hậu tùy thuộc trước hết vào sự tiếp