ông ta ở mức tối đa. Ông ta có thể phân tích thật chi tiết cái vô thức của ông
ta. Ông ta có trong tay rất nhiều dữ kiện cho phép ông ta quyết định sáng
suốt với đầy đủ ý thức. Như vậy ý chí của ông ta đương nhiên sẽ rộng lớn
và trong sáng hơn nhiều…
Ý chí đạo đức – Đây là ý chí hướng chúng ta đến cái thiện. Bất cứ
người đàn ông nào cũng có cảm giác là nghe theo lý trí hay hơn làm theo
các thiên hướng của bản năng. Thế nhưng, người có ý thức nhất trên đời vẫn
giữ các thiên hướng, bản năng, v.v…
Vì thế, muốn có được một ý chí tinh thần hoàn hảo… thì phải là một
người có tinh thần trong sáng.
Khoa tâm lý học hiện đại có khuynh hướng chỉ coi là thực thụ khi ý
chí tìm kiếm cái thiện và cái tốt nhất. Tìm kiếm các lạc thú, thú vui và tiện
nghi cho chính mình sẽ không ảnh hưởng gì đến ý chí.
Ý chí của quyền lực – Dạng ý chí này thường thúc đẩy con người
đến việc thống trị đồng loại của mình. Đây là một khuynh hướng muốn trở
thành mạnh hơn, mà không cần quan tâm đến những phương tiện được sử
dụng. Vì vậy ý chí của quyền lực này rất độc hại. Nó không bình thường,
được đặt trên nền tảng của các mặc cảm tự ti và bất lực; trên nhu cầu “làm
hay hơn” những người khác, quan trọng hơn, có quyền thế hơn…
Những nhà giáo dục rối loạn thần kinh thích thống trị, nằm trong
trường hợp này. Họ áp đặt “ý muốn” của họ… khi tin tưởng rằng họ hành
động “vì lợi ích” của đứa trẻ. Về mặt xã hội, nước Đức của Hitler là một
hình mẫu của loại ý chí của quyền lực này.
Một dạng khác, nhưng cao hơn: khi một cá thể càng ngày càng
muốn có giá trị hơn, có được sự tự chủ, thực hiện được nhiều công việc tốt
đẹp, v.v… Thế ý chí này có hoàn hảo không? Đương nhiên là không rồi! Nó
được đặt trên nền tảng của sự ích kỷ. Con người tìm cái tốt cho mình, người
ta thực hiện công việc của mình, người ta hướng đến giá trị của nó.
Thí dụ: một nghệ sĩ bỏ hết tâm trí vào tác phẩm của ông ta. Anh ta
thực hiện nó với một ý chí “mãnh liệt”. Thế có phải là ý chí thực thụ không?