Bây giờ chúng ta hãy thí dụ anh ta bị nhiều mặc cảm tự ti nghiêm
trọng. Vì anh ta cảm thấy thấp kém, anh ta vô thức cảm thấy cần trở nên ưu
việt hơn. Trong trường hợp này, anh ta có thực hiện được các hành động tự
nguyện không? (tôi muốn nói tự nguyện một cách có ý thức?). Rất ít. Không
phải ANH TA quyết định trở thành một luật sư nổi tiếng; nhưng chính các
mặc cảm tự ti đã bắt anh ta phải tìm kiếm một ưu thế. Nhưng có lẽ anh ta
không hề biết điều này… Anh ta tin tưởng là mình đã thực hiện được hàng
ngàn hành động tự nguyện; nhưng thật ra, anh ta đã nghe theo các thôi thúc
nội tại.
Kết quả của cái ý chí giả hiệu đó có thể rất tốt đẹp, về mặt cá nhân
hoặc xã hội. Dù sao đi nữa, nó không bao giờ là kết quả của một ý chí thực
thụ!
Trong bất cứ hành động tự nguyện nào, luôn có một sự pha trộn của
ý thức và vô thức.
Và chúng ta có:
1) ý chí được tăng lên khi các lý do có ý thức tăng lên. Đến lúc này
người này biết mình muốn cái gì và tại sao. Vì thế sự hiểu biết chính con
người mình là vô cùng cần thiết.
2) ý chí giảm đi khi các nguyên nhân vô thức tăng lên.
Chúng ta nên ghi nhận là có rất nhiều người có thể biểu hiện các dấu
hiệu bên ngoài của một ý chí mạnh mẽ… trong khi sự thật không phải như
thế. Và chúng ta sẽ thấy ở phần sau đây.
Ý chí hợp lý – Một đức tính của con người là có thể tiên đoán được
các hậu quả của vài hành vi. Thí dụ như con người biết việc tiêu thụ rượu
một cách vô độ sẽ làm cho anh ta đau đớn trong một thời gian ít nhiều gần
hoặc xa. Biết điều này, anh ta có thể so sánh sức khỏe hiện tại của anh ta với
căn bệnh trong tương lai. Nói tóm lại, một người đúng theo danh nghĩa, có
thể thiết lập bản tổng kết các hành động của mình, để lý giải và phân tích
chúng.