nhận nội tại mà chúng ta nghĩ về vấn đề. Nếu một người quá nhút nhát nhận
được một lời mời, phản ứng đầu tiên của anh ta là một cú sốc cảm xúc. Làm
sao anh ta có thể “tự nguyện” quyết định được? Dù anh ta nói có hoặc
không, chính tâm trạng nhút nhát của anh ta một phần lớn đã thúc đẩy anh
ta. Thế thì sao?…
Hơn nữa, hành vi tự nguyện không chỉ kết thúc ở một điểm (thi
hành). Quyết định một cái gì đó không phải là thi hành nó! Giữa lúc quyết
định và thi hành luôn có những lúc do dự, nghi ngờ, nghiền ngẫm… tạo ra
nhiều sự cân nhắc và quyết định mới. Người ta thường nhận thấy một quyết
định đã được chọn, nhưng người đó không bao giờ thi hành nó. Đó là các
trường hợp tầm thường của những người hút thuốc và uống rượu đã “quyết
định” thay đổi thái độ. Đó cũng là trường hợp của rất nhiều người bệnh tâm
thần (thí dụ như các suy nhược tâm thần). Họ “muốn” làm rất nhiều việc; họ
quyết định “ngày mai” họ sẽ thực hiện điều này hoặc điều kia. Tuy nhiên họ
không bao giờ thực hành cả. Hành vi tự nguyện đã bị ngăn cản ngay giữa
đường; có nghĩa là nó không bao giờ xảy ra.
Cuối cùng thì ý chí có hiện hữu không? Thí dụ chúng ta đang ở
ngoài đường. Chúng ta đi ngang qua một ông già đang đẩy một chiếc xe chở
rất nặng. Khi nhìn thấy cảnh này, không một người đi đường bình thường
nào lại tỏ ra dửng dưng; đây là một điều không thể có. Khi nhìn thấy ông
già khốn khổ đó, trong chúng ta sẽ có rất nhiều cảm giác. Thí dụ chúng sẽ
biểu hiện như thế này (mặc dù sự thật vô cùng phức tạp hơn nhiều?):
– Cảm giác đầu tiên: sự thương hại. Người nhìn thấy sẽ phản ứng
bằng lời nói: “ông già khốn khổ kia! ở từng tuổi đó! Mà không có một con
vật để giúp ông ta! v.v…”
– Cảm giác thứ hai: “Tôi muốn giúp ông ta. Tại sao? Bởi vì đây là
nhiệm vụ của tôi; bởi vì đó là điều tự nhiên; bởi vì tôi không thể chịu được
cái cảnh đó; bởi vì nếu tôi ở vào địa vị của ông ta, v.v…, v.v…”
– Cảm giác thứ ba: nhút nhát, sợ cái người–ta–sẽ–nói–gì– đây; sợ tỏ
ra lố bịch, v.v…