c) Đến tinh thần quyết đoán – Nó phải mau lẹ, không do dự quá
đáng và nghiền ngẫm tinh thần. Mà hơn nữa, nó còn phải là tinh thần quyết
đoán thực thụ. Thí dụ một người bốc đồng có vẻ cho thấy nhiều quyết định
vô cùng mau lẹ. Tuy nhiên anh ta không hề có ý chí như chúng ta sẽ thấy
sau đây.
d) Đến tinh thần sáng tạo – Đó là năng khiếu để thực hiện một công
việc mới.
Như thế tất cả những đức tính đó đòi hỏi vài điều kiện. Những điều
kiện này là gì? Để hiểu rõ hơn, tôi đề nghị xem cái trò trái ngược, và quan
sát cái gì ngăn cản ý chí.
Bất cứ ai cũng biết phương châm muốn thì được”. Phần đông người
ta gần như tin vào chân lý của lời khẳng định này… bởi vì họ không có gì
khác để sử dụng. Họ hiếm khi thẩm tra nó, ngoại trừ xuyên qua vài thí
nghiệm mơ hồ một cách hời hợt.
Tuy nhiên những người này có thể mắc một căn bệnh nào đó. Nhiều
khó khăn xuất hiện, nhất là các bệnh tâm lý. Các tình huống tầm thường
nhất bắt đầu đòi hỏi nhiều cố gắng dũng cảm. Đấy là lúc cần phải cầu cứu
đến “Ai muốn thì được” và đưa nó ra thực hành.
Trong trường hợp này, chúng ta hãy lấy thí dụ của một người bỗng
nhiên bị suy nhược thần kinh. Căn bệnh này buộc anh ta phải nghi ngờ, tâm
trí phải nghiền ngẫm, phải do dự trong lo âu, không dám làm gì cả, không
dám hành động. Đến lúc đó người này nghĩ đến “Nếu tôi muốn là được. Ít ra
đó là những gì người ta thường nói với tôi”. Những người bạn của anh ta
không ngần ngại nhắc đến câu này luôn! Thế là người này đi với câu
phương châm trong đầu, và lặp đi lặp lại suốt cả ngày. Điều gì sẽ xảy ra?
Khẩu hiệu này không còn tác dụng nữa… Người này có thật sự tự nhủ cũng
vô ích thôi “Tôi muốn là được”; không ăn thua gì nữa rồi. Người ta cố gắng
hết mình, co cụm lại, cố “tự chế ngự” bằng ý chí trong nỗi tuyệt vọng.
Không một kết quả khả quan nào hết, nếu không nói đến sự kiệt sức mỗi lúc
một nhiều hơn.