ta trở nên căng thẳng. Ông ta vẫn tiếp tục, chế ngự sự mệt mỏi, và “chế
ngự” thân thể của mình. Ông ta tập trung và kiên trì. Ông chống chọi một
cách khổ nhọc, để kết thúc được công việc làm của mình (vì một lý do nào
đó)
Khi nào nhà văn này có ý chí thực thụ?
Ông ta có nó ở phần I. Ý chí cao cả là một hành vi hợp lý và ý thức,
và vì thế mà ông ta tràn đầy sinh khí và sáng suốt. Ông ta hành động tự
nguyện một cách tự nhiên.
Ông ta đã mất ý chí thực thụ khi nào? Khi
nào ý chí đó trở nên thấp kém?
Đó là vào giai đoạn 2 khi ông ta phải cần đến ý chí thấp kém.
Sinh khí của ông ta bị giảm thiểu… và ý chí của ông ta cũng theo
con đường đó. Ông ta phải co cúm và kiên trì. Ông ta đi đến mục đích với
một cái tôi bị giảm thiểu vì mệt mỏi. Đến lúc đó ông ta phải cần đến “hết ý
chí của mình”… mà đó là bằng chứng của sự thiếu hụt. Ông ta rơi vào trạng
thái của ý chí thấp kém.
Trong khả năng sử dụng thông thường, người ta thường nghĩ ý chí
có nghĩa là cố gắng. Rằng ý chí chỉ can thiệp vào mỗi khi phải chiến thắng,
chế ngự, thống trị, có được quyền lực trên người khác, v.v… Người ta
thường nghĩ rằng ý chí là để vượt qua các khó khăn.
Những quan điểm này được căn cứ trên các nhận xét hời hợt hoặc
sai lệch. Nếu bạn phải cố gắng, điều này chứng minh sự khiếm khuyết. Nếu
bạn phải cố gắng thật nhiều để nhấc lên 50 kg, điều này chứng tỏ bạn yếu
đuối trong lĩnh vực này. Trái lại nếu bạn làm một cách dễ dàng, có nghĩa là
bạn có một sức mạnh thích hợp với công việc. Một cố gắng đương nhiên là
một dấu hiệu của ý chí. Nhưng một lần nữa, đây là một dạng thấp kém. Ý
chí cao cả được căn cứ trên sự cân bằng và sức mạnh: cũng vì lẽ đó mà nó
không cần đến sự cố gắng. Chỉ khi nào nó trở nên khiếm khuyết, người ta
phải “tự động cố gắng”. Dĩ nhiên… nó thay đổi đôi chút các tục lệ thông
thường, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Mà đó là quy luật sinh lý…