Thế ai mới thật sự có ý chí? Học sinh 1 hoặc học sinh 2?
Theo ý nghĩa thông thường sẽ là học sinh 2. Tại sao? Bởi vì anh ta
cố gắng rất nhiều. Bởi vì anh ta vẫn tiến tới trước bất chấp mọi khó khăn.
Tại sao anh ta tiếp tục? Đó là điều chúng ta phải tìm hiểu trước tiên. Có thể
là: vì ý muốn tranh đua; do sợ thua kém những người khác; sợ bị khinh bỉ;
muốn kết thúc học vấn trong danh dự, cuối cùng là để cho những hy sinh
của cha mẹ không vô ích; sợ cha mẹ, v.v…
Vì anh ta cố gắng thật nhiều để vượt qua những khó khăn, nên người
ngưỡng mộ anh ta. Đó sẽ là điều tự nhiên nếu những lý do của anh ta thật
cao thượng và ý thức đạo đức của anh ta cao cả. Nhưng điều này không hề
chứng minh đây là ý chí thực thụ. Dù cho ý thức đạo đức của anh ta cao
thượng đến mấy đi nữa, đấy là một ý chí thấp kém, vì thiếu sức mạnh và do
sự co cúm.
Còn học sinh 1? Anh ta đạt được mục đích mà không cần cố gắng và
có sức mạnh giúp cho anh ta có được sự thoải mái tự nhiên. Anh ta vẫn giữ
nguyên sinh khí của mình, cũng như sự hài hòa của cái tôi. Nhưng, ý chí là
một hành vi phù hợp với lý trí có ý thức và sự hài hòa. Mà người đó không
phải cố gắng để chứng minh sự hoàn hảo của hành vi. Chính anh này mới có
ý chí thực thụ, bởi vì ý chí là sự hoàn hảo và sức mạnh. Vì thế, muốn được
thể hiện, nó đòi hỏi các điều kiện phải hoàn hảo…
Một thí dụ thứ hai
MỘT NHÀ VĂN
Sáng tạo không gắng sức, thật mãnh liệt, với nụ cười và không co
thắt ông ta làm việc thật mau lẹ, đều đặn, không do dự, không mệt nhọc.
Ông ta sáng suốt biết được mục đích và hướng đến nó với tất cả trí thông
minh và sinh khí của mình.
Sau một thời gian:
Lần hồi ông trở nên mệt mỏi. Ông vẫn tiếp tục sáng tạo. Càng ngày
ông càng kiệt sức hơn. Ông bắt đầu co cúm và “mất đi giòng suy nghĩ”. Ông