tìm kiếm, hầu để làm giảm thiểu sức ép tâm lý! Như vậy, anh ta cũng thế,
anh ta có thể làm ra vẻ mình là người có ý chí đang hành động… Nhưng sự
thật không phải vậy. Người ta có thể dễ dàng quan sát anh ta: anh ta bối rối,
trở nên căng thẳng, cà giật. Giọng nói của anh ta đứt quãng. Anh ta không
bao giờ làm chủ mình, của hành động và cả lời nói của mình.
Như vậy, những người thôi thúc không hề có ý chí, nhưng đơn thuần
chỉ là sự tuân theo sức mạnh của các bản năng vô thức. Và có thể nói gì
được khi những người này bị các mặc cảm tự ti, làm cho “ý chí” thống trị và
quyền lực của họ tăng lên thêm…
Sự trì hoãn quá mức
Trì hoãn là sự kềm hãm một hành vi hoặc một ý tưởng.
Nó trì hoãn việc thực hiện một hành vi dự định, để có thể phán đoán
và lý giải nó. Một người bình thường sẽ “do dự một lúc” trước khi hành
động. Nhưng sự do dự này phải ngắn ngủi.
Nhưng không thể như thế với người bị ức chế quá mức. Sự do dự
này đã kéo dài từ lâu rồi. Người này do dự rất lâu, nghiền ngẫm, nghi ngờ,
không ngừng xem xét lại các quyết định của mình. Sự ức chế có thể kết thúc
bằng việc chặn đứng hoàn toàn hành vi dự định.
Người bị ức chế trốn tránh hành động, bởi vì anh ta không thể vượt
qua nỗi lo sợ của mình. Không phải vì thiếu vắng ý chí, nhưng vì nó bị nhốt
lại. Thí dụ, một người nhút nhát “rất muốn” biểu lộ tính quyết đoán; nhưng
anh ta “không thể” làm được. Bởi vì các kềm hãm nội tại mạnh hơn ý muốn
của anh ta rất nhiều. Anh ta cũng giống như một chiếc xe hơi cố gắng chạy
tới trước với các thắng bị giữ chặt.
Người bị ức chế chờ cho các sự kiện quyết định giùm cho anh ta,
hoặc một nhân cách mạnh hơn giải tỏa cho anh ta. Khiếm khuyết này
thường được bắt gặp trong sự nhút nhát, trầm uất, các mặc cảm tự ti, suy
yếu trí tuệ, rối loạn thần kinh, mặc cảm, v.v…