Còn sự thù ghét chính mình? Một người thù ghét vài thành phần nào
đó của Cái Tôi làm cho anh ta cảm thấy nhục nhã và yếu kém (thí dụ các
mặc cảm). Thế vài người trong số yếu đuối này sẽ làm gì? Họ muốn tiêu
diệt nguyên nhân của sự bất lực của họ. Họ hủy diệt chính họ, bằng cách tự
hành hạ và hủy hoại chính tinh thần của họ. Có khi họ chuyển qua hành
động thể chất và tự giáng một đòn chí tử để kết liễu các cảm giác sợ sệt
triền miên.
Và nếu sự khiêu khích có thể là tự nhiên, sự hận thù kéo dài luôn là
triệu chứng của một rối loạn thần kinh hoặc tâm lý.
ẢO GIÁC
Trong ảo giác, người bệnh sẽ cư xử theo các cảm xúc của anh ta, các
lối nhìn hoặc nghe được mà thật ra thì không hiện hữu thật như vậy.
Số lượng ảo giác rất phổ biến (ảo giác của thị giác, thính giác vị giác
của sinh dục, v.v…). Tôi chỉ liệt kê ra ở đây những thứ thông thường nhất.
Có vài ảo giác nhẹ là bình thường và xảy ra hằng ngày: ánh sáng lờ
mờ, tiếng rì rầm, v.v… Các giấc mơ đêm và hình ảnh của giấc ngủ chập
chờn là những ảo giác bình thường.
Các ảo giác bệnh lý làm méo mó sự thật. Người bệnh thấy một vết
trên cánh cửa và tưởng đó là mộ con nhện khủng khiếp; anh ta sẽ phản ứng
trong cơn kinh hoàng, trốn chạy, tấn công, v.v…Ở đây sự thật bị méo mó:
cái vết dơ.
Có vài ảo giác không mang một chút thực tế nào bên ngoài: chủ thể
nghe tiếng nói, trả lời cho những người tưởng tượng. Anh ta tranh luận với
những người vô hình: anh ta nhận các lời hăm dọa, ánh mắt anh ta nhìn
chăm chú vào một điểm… Anh ta tự bảo vệ bằng cách khóa cửa lại, nhét cái
gì đó vào lỗ tai. Anh ta chế các tấm chắn để chống lại các làn sóng đang
“thu hút ý nghĩ anh ta”. Những người phụ nữ bị ảo giác tưởng mình bị hiếp
bởi một tên bức hại, v.v…