người thần bí phải trải qua nhiều thử thách ghê gớm về mặt tinh thần, những
nghi ngờ, những đắn đo có khi rất khủng khiếp… Anh ta phải loại bỏ tất cả
các hiểu biết nhạy cảm, giàu tưởng tượng và hợp lý. Và như thế, lần hồi anh
ta đạt đến một tình trạng sáng chói không thể tả, mà chỉ những tâm hồn thật
cao siêu mới có thể đạt đến.
Người thần bí cũng có thể là một trí tuệ sâu lắng, mà một con người
cảm thấy được liên kết một cách sâu sắc với toàn thể vũ trụ.
Đương nhiên cũng có rất nhiều người thần bí giả hiệu. Tình trạng
thần bí giả hiệu được thể hiện bằng sự tiêu tan cái tôi. Sự sáng chói bình
lặng và sự nồng ấm của chức tông đồ bị khiếm khuyết. Người ta thường
nhận thấy sự thần bí giả hiệu trong chứng ưu uất, kể cả vài trường hợp loạn
tâm lý*: với ảo giác, tính gợi dục, những dày vò “bởi quỷ dữ', như hiếp
dâm, châm chích, tình trạng bị ma ám, v.v… Những cơn này thường được
kèm theo sự vặn người, hành động tục tằn, những lời báng bổ thần thánh.
THÓI BỊA CHUYỆN
Đây là một khuynh hướng nói dối, bịa hoàn toàn một câu chuyện
tưởng tượng, hoặc giả vờ mắc vài căn bệnh. Từ này được Dupré tạo ra vào
năm 1905.
Trẻ nít thường hay mắc thói này. Trí tưởng tượng phong phú của nó
thúc đẩy nó tạo ra nhiều câu chuyện thần kỳ, được tăng cường bởi những gì
nó thu thập được từ bên ngoài. Cũng có khi đứa trẻ giả vờ bệnh để thu hút
sự chú ý và sự chăm sóc của những người chung quanh. Có vài đứa trẻ bịa
ra toàn bộ những chuyện dài mà thường chúng là nhân vật chính. Điều này
không có gì là bất thường cả, với điều kiện thói bịa chuyện của trẻ nít mất đi
với tuổi tác. Thế nhưng việc này không phải lúc nào cũng xảy ra như thế!
Ở người trưởng thành, thói bịa chuyện biểu hiện một sự mất cân
bằng tâm lý, bất kể chủ thể thông minh đến mức nào. Thói bịa chuyện đơn
giản nhất được nhận thấy trong sự kiêu căng*, các mặc cảm tự ti*, sự cầu
toàn*, v.v… Chủ thể sẽ bịa ra những mối quan hệ được tưởng tượng hay
không, đến các thành tích của anh ta. Anh ta nói bóng nói gió thật khéo một