tất cả các quy luật được quan sát trong sự suy nhược vẫn có giá trị cho sự
bồn chồn.
Vì thế người ta yêu cầu họ phải bớt hoang phí để có thể tích luỹ một
số vốn sinh khí. Họ phải học cách sống (tạm thời thôi) với những gì sẵn có.
Họ phải thu hẹp phạm vi sinh hoạt lại; các quyết định đối với một người suy
nhược đôi khi là một tiêu hao năng lượng thật lớn. Như thế, trong một thời
gian nhất định, nhà tâm lý sẽ phải có những quyết định, và điều này giúp
cho người suy nhược “tự thả nổi” và tránh nhiều do dự mệt sức. Họ có thể
có cảm giác mình đang sống “một cách buồn tẻ”. Có thể đây là một cảm
giác khó chịu nhưng rất cần thiết và tạm thời mà thôi. Tuy vậy nó vẫn cho
phép sự điều trị tạo ra nhiều kết quả tối ưu nhất. Người ta có nói rất nhiều
về sự tập luyện dành cho những người suy nhược. Điều đó thật hay! Nhưng
chín trên mười người này, không thể nào theo sự tập luyện liên tục bởi vì
việc này được dành cho những người khỏe mạnh và đang trong thời kỳ hồi
phục. Trong khoa tâm lý, người ta còn nhận thấy điều này nữa: mỗi khi sự
điều trị ở chiều sâu bắt đầu mang lại kết quả (sau khoảng một tháng), người
suy nhược bắt đầu hành động một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ
ai. Tại sao thế? Bởi vì anh ta bắt đầu gom lại những gì bị phân tán. Như thế
anh ta bắt đầu quan tâm đến những gì xảy ra quanh mình. Và khi anh ta
quan tâm, anh ta hành động. Hành động là một hành vi tự động tùy thuộc
vào sinh khí được hồi phục. Người ta sẽ nhận thấy người suy nhược bắt đầu
dọn dẹp, mong muốn, quyết định, bắt đầu biết đến trật tự, rằng anh ta bắt
đầu dậy sớm hơn và không thèm để tâm đến những thứ trước đây đã ám ảnh
anh ta. Việc đó cũng tự nhiên thôi.
Những người suy nhược tập trung sự chú ý của họ vào vài rối
loạn.
Trong trường hợp này cũng thế, một lượng sinh khí được tiêu hao
một cách vô ích. Chẳng hạn như một phần lớn những người suy nhược bị sự
mệt nhọc ám ảnh thật sự. Người ta cũng tranh luận rất nhiều về sự mệt mỏi
của các người suy nhược là thật hay được phóng đại. Có phải bắt họ tuyệt
đối nghỉ ngơi hay cho phép họ hoạt động? Tôi nghĩ câu hỏi này không có