Đương nhiên là việc chữa trị bằng tâm lý phải được thực hiện ở
chiều sâu. Một liệu pháp tâm lý bề mặt không giúp ích gì cả cũng giống như
người ta băng bột một cái chân bằng gỗ vậy. Nhưng trong lúc chờ đợi hiệu
quả của liệu pháp chiều sâu ấy, người suy nhược phải được giúp đỡ ngay lập
tức. Và sự giúp đỡ đó phải được thực hiện từ bên ngoài (nhà tâm lý hay bác
sĩ). Gần như người suy nhược không thể nào tự giúp mình được. Bởi vì khả
năng của ý chí và ý thức rất hạn chế, vì sự hỗn loạn của hệ thần kinh. Anh ta
rất muốn đấy nhưng cũng không thể nào muốn được. Ngoài ra (và điều này
rất quan trọng) trong anh ta có nhiều lăng kính, để sai chỗ, làm biến dạng
các tình huống đi xuyên qua chúng. Như thế người suy nhược sẽ nhìn thấy
một hình ảnh méo mó của chính mình. Công việc đầu tiên của nhà tâm lý là
chỉnh sửa chúng lại để người suy nhược nhìn bắt đầu lại được mình một
cách chính xác hơn.
Những sự giúp đỡ từ bên ngoài đương nhiên phải được thực hiện
cùng một lúc với cách chữa trị ở chiều sâu. Chúng sẽ giúp người bệnh
không phí phạm một cách vô lối một sinh khí cần thiết cho sự phục hồi
chiều sâu.
CÁC PHÍ PHẠM CHÍNH CỦA NĂNG LỰC LÀ GÌ?
Sự phân tán các cố gắng.
Như chúng ta đã nói, người suy nhược “sống trên khả năng của
mình”. Đúng ra người ta phải nói là anh ta quăng tiền qua cửa sổ, bởi vì anh
ta không thể nào làm khác được. Nét đặc trưng của người suy nhược là sự
yếu kém lý trí, và nó ngăn cản anh ta tổng hợp các tình huống. Không có
một ý chí tổng thể lâu bền, nhưng có nhiều ý chí, nhiều ao ước. Anh ta thực
hiện cùng một lúc nhiều công việc mà không bao giờ kết thúc hay giải quyết
các công việc đó được. Vì vậy có một sự mệt mỏi nghiêm trọng và óc thiếu
tầm rộng. Như thế anh ta thiếu một ý chí tự nhiên bởi vì sinh khí của anh ta
không được phân phối một cách hài hòa.
Chúng ta cũng phải ghi nhận điều này cũng giống như trường hợp
của sự bồn chồn. Một người bồn chồn là một người suy nhược bị kích thích;