– Anh có sợ ba anh không?
– Có chứ… điều đó không thể tránh được. Mỗi lần tôi thấy ông ta,
bụng tôi quặn lại. Tại bàn ăn, tôi luôn buồn nôn. Cuối cùng, mỗi tiếng động
nhỏ nào cũng làm cho tôi giật mình. Và thật kỳ lạ… tôi luôn kính nể ba của
tôi.
– Anh bạn ơi… chúng ta luôn kính nể một người nào đó…và anh chỉ
có mỗi một mình ông ta mà thôi… và dù thế nào đi nữa, anh vẫn cố đặt ông
ta lên bệ để thờ. Hồi lúc ở nhà cha mẹ, anh có mắc các chứng suy nhược
thần kinh không?
– Lúc mười lăm tuổi, người ta đã bắt tôi sống một mình ở đồng quê
trong một thời gian, nhưng ông biết không, chúng tôi không đủ tiền. Vả lại
lúc đó tôi đã đi làm rồi.
– Rồi sao nữa?
– Sao nữa à? Thật là khủng khiếp. “Suy nhược thần kinh”, họ bảo tôi
như thế, suy nhược thần kinh? Nó có đáng cho một việc ngu xuẩn không
chứ/ Mày có đau ở đâu không, có à? Mày có đau ở bụng không? Mày có
đau dạ dày không? Ông bác sĩ có nói với chúng tao là về thần kinh. Thế là
điều tưởng tượng rồi! Mày phải cố gắng lên chứ! Hiểu không! Tao sẽ cho
mày biết thế nào là “suy nhược thần kinh”! Hãy cố lên… đúng ra tôi phải
tiếp tục. Tôi không hiểu tôi đã làm được bằng cách nào nữa… ông hiểu
chứ?
– Anh bạn ơi… đương nhiên rồi…
– Câu chuyện là như thế đó.
– Thêm một câu hỏi nữa. Anh sợ bố anh đấy chứ?
– Đúng vậy, tôi đã nói rồi mà. Tại sao?
– Và bây giờ, anh có sợ sếp anh không?
– Sếp tôi à? Có chứ, tôi không có gì để giấu cả. Đối với một người
to họng như thế… tôi có cảm tưởng như đang đứng trước mặt bố tôi vậy…