chẳng ra gì, tôi là một vật cản giữa bà ta và bố tôi. Không một ngày nào mà
tôi không cảm thấy bị ruồng bỏ và thù ghét một mình trong góc kẹt với lời
cấm tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Và tôi phải sống suốt mười
lăm năm như thế đó.
– Ngày này qua ngày khác.
– Đúng vậy. Ngày này qua ngày khác. Và còn có những ngày thật
nặng nề nữa chứ! Nó quá… tuyệt vọng đến mức người ta không còn từ nào
để diễn tả được. Người ta chỉ có mỗi một niềm ao ước, là phải thoát ra cho
bằng được. Ông có hiểu không?
– Đương nhiên rồi. Anh có theo một tôn giáo nào không?
– Không có, nhưng đúng hơn là không còn nữa. Nhưng tôi đã được
nuôi dưỡng trong đạo Tin lành. Khi nghĩ lại, thật không khôi hài chút nào.
Bị kèm chế như thế… và để trả thù, tôi ăn cắp đường, kẹo để trốn ăn trong
góc kẹt của tôi. Tôi nhớ rất kỹ là tôi tự nhủ với mình như thế này “như thế
mình vẫn có được những thứ này và các người không bao giờ biết được”.
– Đương nhiên rồi, cũng như nhiều đứa trẻ khác thủ dâm vậy mà.
– Tôi cũng làm thế nữa.
– Thường xuyên không?
– Ồ gần như mỗi ngày.
– Với cái cảm thức tội lỗi chứ? ý tôi muốn nói: anh có cảm thấy
mình có tội không?
– Đúng vậy… quả thật đúng vậy.
– Có tội đối với ai? Với đạo của anh? Với ba anh?
– Hùm… việc này hơi khó nói. Tôi cảm thấy ghét ba tôi, nhưng…
– Nhưng anh cảm thấy có tội khi thù ghét ông ta bởi vì ông ta là ba
của anh. Anh có cảm thấy có tội khi ghét bà mẹ kế anh không”?
– Ồ đương nhiên là không đời nào. Đối với bà ta tôi thù ghét hết
mình. Đó là những gì còn lại nơi tôi.