– Hai mươi tuổi.
– Hùm… anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa à?…
– (Anh ta mỉm cười). Ồ tôi cưới vợ… đương nhiên bởi vì tôi yêu
người vị hôn thê của tôi… Nhưng…
– Nhưng sao?
– Nhưng cũng để thoát ra khỏi gia đình tôi.
– Tiếc là điều đó cũng thường xảy ra mà.
– Đúng vậy, tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng phải nói với ông là tôi
được người mẹ kế dạy dỗ.
– Anh có biết mẹ ruột anh không
– Không.
– Thế ba anh là người như thế nào?
– Ồ, là một người độc tài, rất độc đoán. Ông ta lúc nào cũng nhắc
đến sự kém thông minh của tôi nhưng chính bản thân tôi, tôi biết là tôi đâu
có ngu đến thế. Ông có thấy tôi ngu không?
– Đương nhiên là không rồi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết.
– Cám ơn.
– Không có chi. Nếu anh là người thông minh thì cũng đâu phải là
lỗi của anh có đúng không? Như thế cũng đâu có gì để khoe khoang đâu.
– Đúng vậy.
– Chúng ta tiếp tục chứ
– Đương nhiên rồi. Nói cho cùng, ba tôi cũng thương tôi lắm, nhưng
ông ta thuộc loại “thiếu cá tính”, ông hiểu không?
– Tôi hiểu chứ. Nếu không ông ta đâu có bạo ngược đến thế, anh
bạn. Và bà vợ sau của ông ta không thương anh chứ gì?
– Không thương à? Bà ta thù tôi thì có. Bà ta không bao giờ bỏ qua
bất cứ một cơ hội nào để nhục mạ tôi, cố làm cho tôi tin tôi là một thằng