Chúng ta cũng sẽ nhận thấy điều này với sự nhút nhát và tính hay
gây hấn.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Người suy nhược có một hành vi
hướng ngoại cho thấy rất rõ tình trạng nội tâm của anh ta. Những cái gì ẩn
chứa bên trong, anh ta biểu lộ chúng ra ngoài. Anh ta suy nhược và người ta
thấy anh ta suy nhược, như vậy mọi thứ có vẻ tự nhiên. Chúng ta có ở đây
một người suy nhược thực thụ.
Nhưng điều đó không còn như thế đối với người bồn chồn, trái lại.
Dù cho anh ta suy nhược đi nữa, nhưng hành vi bên ngoài dường như cho
thấy một việc hoàn toàn trái ngược… Chúng ta đã thấy đó. Người ta cho
anh ta dồi dào sức lực, và tôi cũng đã thấy rất nhiều người bồn chồn mắc
vào trò chơi này… và tưởng đây là sự thật. Sau đó lý luận như sau: “Nếu tôi
có nhiều sinh lực như thế, nếu tôi năng động đến thế, bởi vì tôi muốn như
thế. Tôi đã cắn răng lại và mọi thứ liền trôi chảy”.
Quả thật, mọi thứ đã trôi chảy. Hệ thống thần kinh bị rối loạn đã đơn
giản thay đổi các đường dẫn; sự ức chế quá mức đã trở thành một sự kích
thích quá mức không kém. Thế mà người bồn chồn lại mệt mỏi hơn người
suy nhược thực thụ. Cũng tự nhiên thôi vì người suy nhược “bị ức chế”
giảm thiểu các hành động của mình và tỏ ra lề mề. Trong khi người bồn
chồn nói, chạy, hoạt động không ngừng nghỉ, hao phí vốn liếng và lợi tức…
mà không cần đếm xỉa gì tới, bởi vì anh ta không còn biết tình trạng sâu kín
thật của mình. Thế anh ta phải làm gì đây? Anh ta khinh người anh của
mình, anh chàng suy nhược, Tại sao vậy? Bởi vì anh ta cho rằng người kia
không “có khả năng vượt qua sự suy nhược của mình để đương đầu với thử
thách”.
Như vậy, ở đây chúng ta có một vấn đề với hai anh em sinh đôi mà
người này nói với người kia “Tôi à… tôi không còn giống anh nữa rồi”.
Thật vô lý và đáng tiếc hết sức. Không những cho tình trạng không hiểu biết
mà người suy nhược vẫn phải chìm đắm vào, nhưng kể cả trò chơi sai lầm
của người suy nhược–bồn chồn, và điều đó với tất cả mọi thứ thiện ý nhất
trên đời. Nhưng tình trạng kiệt sức vẫn đứng đó canh chừng cho đến ngày