Hoặc ông ta phải trân người lại, hoặc ông ta cố vuốt ve những công
nhân đó, hoặc để cho sự phẫn nộ của ông ta bùng nổ, hoặc đưa ra các hình
phạt. Tất cả những phản ứng này đều bất thường.
TẠI SAO NGƯỜI NHÚT NHÁT SỢ SỰ MỈA MAI
a) Nói một cách chính xác, mỉa mai có nghĩa là sự trái ngược những
gì người ta muốn nói với ý định chế giễu hay chê trách.
b) Sự mỉa mai đôi khi giả làm sự dốt nát; nó tinh ranh, cay độc hoặc
tàn nhẫn.
c) Chúng ta nên ghi nhận sự mỉa mai đôi khi là vòi xả hơi của chính
sự nhút nhát; nó cũng có thể được biểu lộ trong sự phẫn nộ hoặc trong sự
tuyệt vọng. Mạnh thêm một chút nữa, nó sẽ trở thành sự nhạo báng.
Thí dụ:
a) Một người nào đó nói với một người rất dễ xúc động như sau: vả
lại… ai cũng biết rằng anh rất tự chủ, có phải không…”
b) Một bà nói với một ông nhút nhát: “Thật sao… tôi không ngờ anh
nhút nhát đến thế… ngoài sự vụng về và sự đỏ mặt của anh, ai mà nhận ra
được chứ…”
Như vậy, chúng ta thấy sự mỉa mai hạ thấp giá trị của người nhận
nó; sự mỉa mai làm cho ta trở thành trò cười và hạ thấp ta. Ngay khi nhận
lấy lời mỉa mai, người nhút nhát trở thành một món đồ trước mắt các người
khác, một vật để người ta nhìn với các khuyết tật được phơi bày. Nhưng
người nhút nhát không thể phản ứng được lại sự mỉa mai mà nó đòi hỏi sự
đáp trả ngay tức thì (trả lời bốp chát). Các câu trả lời ngay lúc đó chỉ có thể
là sự phẫn nộ, một lời chửi bới, một cú đấm (tính hay gây gổ). Những cách
trả lời mà thường khi anh ta phải đè nén, bởi vì sự bất lực của mình…
TÍNH NHÚT NHÁT VÀ TÍNH NHẠY CẢM
Tính nhạy cảm là tính cơ hữu căn bản và tự nhiên ở nơi con người.
Nó cho phép phản ứng lại tất cả các kích động từ bên trong hoặc bên ngoài.
Tất cả những kích động đó có thể được gọi là “tình huống”.