– “… Trong lớp người ta luôn chế nhạo giọng nói của tôi… cô giáo
làm tôi mất thể diện trước mặt các bạn đang cười ha hả…”
– “… Phải chi tôi giàu và tôi có một chiếc Mercedes 300 SL, tôi xin
thề với các bạn là tôi không còn nhút nhát nữa…”
Trong các trường hợp trên, sự nhút nhát được chính các đương sự
tiết lộ. Nhưng các nguyên nhân đó… có phải đúng là nguyên nhân không?
KHÔNG!
Đó là những người nhút nhát thực thụ nhưng họ lại “tìm một thủ
phạm”. Và khuyết điểm mà họ tìm thấy dường như chứng minh được sự
nhút nhát này. Chúng ta nên biết rằng một người bình thường sẽ hoàn toàn
dửng dưng với cái mũi, hình dáng con người hay màu tóc.
Những gì chúng ta có thể nói được, là sự nhút nhát cơ bản (mà
chúng ta phải tìm ở đâu đó) được củng cố bởi một khuyết điểm về thể chất,
bởi vì chủ thể đó cứ nghĩ người ta chỉ thấy có khuyết điểm đó thôi.
CÁC TÍNH NHÚT NHÁT ĐỐI VỚI Ở MỘT VÀI CÁ NHÂN
Chẳng hạn như có rất nhiều người trở nên nhút nhát trước một bộ
đồng phục (nhất là cảnh sát). Tại sao thế? Bởi vì bộ đồng phục đó tượng
trưng cho một rào cản, một điều không thể tranh cãi, để có thể thông cảm
được. Bộ đồng phục mà Người Kia đang mặc tạo cho người đối thoại một
cảm tưởng bất lực và hụt hẫng. Vì thế mới có cảm giác nhún nhường trước
Người Cảnh sát, hoặc sự lạnh lùng, thô lỗ, khiêu khích (mà đây là những
thứ bù trừ).
Chúng ta cũng thấy tình trạng nhút nhát nơi các người ngu ngốc. Tại
sao? Bởi vì đối với người thông minh, sự ngu ngốc cũng là biểu tượng của
vật cản, một bức tường. Sự ngu ngốc ngăn cản sự giao tiếp. Người thông
minh không thể nào sử dụng ngôn ngữ của người ngu ngốc để làm cho hiểu
được mình. Như thế người thông minh và nhút nhát sợ bị chế giễu (nhục
nhã và hụt hẫng) mà không có khả năng trả lời được.
Như vậy, về cơ bản, luôn có những hiện tượng hụt hẫng và tự ti.