càng tốt.
2– Cảm tưởng bất lực càng ngày càng mạnh hơn.
3– Sự chống đối cảm tưởng bất lực đó.
4– Dồn nén sự phản kháng chống lại người mẹ, dưới danh nghĩa
cấm kỵ.
5– Trút bỏ những cơn xúc động dữ dội, thường xuyên mà chỉ có mỗi
một lối thoát: sự thù ghét người chị trong nội tâm. Chúng ta phải ghi nhận là
nỗi thù ghét này không được thể hiện ra bên ngoài bởi vì sự hiện diện đáng
sợ của bà mẹ.
6– Cảm tưởng phải thu mình lại suốt đời, xuất hiện và phát triển tính
nhút nhát.
Là điều rất quan trọng khi nhận ra rằng những cảm xúc này là
thường xuyên và kéo dài, hết phút này qua phút khác trong suốt hơn mười
năm liền. Và điều tồi tệ xảy đến là tình trạng kiệt sức xuất hiện.
7– Cái chết của bà mẹ, sự ra đi của người chị. Paul được thả vào
trong rừng, không một khí giới trong tay.
8– Nỗi ám ảnh lo sợ (cộng thêm sự mệt mỏi) giữa hai phản ứng sau
đây: sự nhẹ nhõm khi được “tự do” và sự xấu hổ khi cảm nhận được sự nhẹ
nhõm kia.
9– Tiếp tục nỗi ám ảnh lo sợ, lại làm tăng thêm sự nhút nhát và kiệt
sức.
10– Không khả năng thích ứng với bất cứ một hành động tự nhiên
nào trong xã hội.
11– Những thất bại liên tiếp, hết cái này củng cố cho cái khác.
12– Tin chắc mình bị thất bại.
13– Sự trơ lỳ toàn diện, cảm thức tội lỗi, nỗi ám ảnh kiệt sức…
Khi xem xét trường hợp này của Paul (mà đáng tiếc thay nó lại
thường xảy ra) chúng ta nhận thấy rằng sự nhút nhát cơ bản của anh ta là sự