Như thế Paul đã hai mươi tuổi, một mình không một chỗ dựa và
cũng không có các lời phê bình đánh giá nào nữa. Giờ đây anh ta chìm trong
sự nhút nhát, bất lực, cô đơn với cảm thức dữ dội về mình là một chàng
thanh niên không ra gì, ngu xuẩn, không thể làm được bất cứ điều gì, bị hối
hận ám ảnh.
Vì có một ít tiền, anh ta hăng say theo học ngành quảng cáo. Vì hai
lý do: có một nghề nghiệp tự do để tránh tối đa sự giao tiếp với các người
khác (vì nhút nhát); và để quên đi cái tình trạng nội tâm luôn hoảng sợ và
hối hận. Anh ta cứ lặp đi lặp lại không ngừng “Tôi không có phiền muộn,
tôi thật bỉ ổi”. Vả lại có rất nhiều người nói “Mẹ anh là một người thật tốt!
Bà đã cho anh tất cả, điều mà người ta không thường thấy…à! Anh thật có
diễm phúc?”
Và trước những câu nói đó, Paul luôn tự nhủ “Mình thật bỉ ổi mình
là một con quái vật vong ân!”. Và vài năm trôi qua trên lớp dung nham âm ỉ
đó… Paul gặt hái được vài mảnh bằng và bắt đầu đi gõ vào vài cánh cửa.
Nhưng chúng ta đừng quên rằng Paul là một người nhút nhát thực thụ và
hay bị ám ảnh. Anh ta rất dễ bị kích thích, gầy gò và bị loét dạ dày. (Vả lại
quân đội đã cho anh ta miễn dịch vì thiếu sức khỏe). Anh ta có đủ khả năng
để thực hiện các dự án và cho thấy trí thông minh của mình, nhưng chỉ bằng
thư từ thôi! Và cũng chỉ bằng thư từ mà thôi.
Bởi vì một khi anh đối mặt với một người khác thì mọi thứ đều sụp
đổ hết. Sự tê liệt nội tại chiếm lĩnh với tất cả các triệu chứng của sự nhút
nhát nghiêm trọng. Các vụ kinh doanh thất bại, hết vụ này đến vụ khác. Và
với mỗi vụ kinh doanh mới có thể có, Paul biết trước chắc chắn thế nào
mình cũng sẽ thất bại.
Như vậy đây là một vòng luẩn quẩn của thất bại và tội lỗi.
Bây giờ chúng ta hãy dừng lại ở ngay thời đoạn này của Paul, nơi
hiện giờ anh là:
1– Sự co cụm lại trước một hành động có thể, bằng những hành vi
kết ghép của bà mẹ và chị – ý muốn của bà mẹ để giữ “thằng nhỏ” càng lâu