– Anh không bao giờ nghĩ đến việc bỏ nhà à?
– Không, mặc dù tôi rất muốn lắm… Tôi cảm thấy mình quá trơ trọi,
quá kém cỏi để một mình đối mặt với một tình huống mà đối với tôi là hết
sức tuyệt vời… Tôi bất động, không ngừng tự trách mình là một thằng hèn,
một thằng khiếp nhược. Tôi là “thằng nhỏ”! Ngay cả bà chị tôi, đôi khi gọi
tôi như kêu mấy con gà: “em ơi, em ơi, em ơi”. Đến lúc đó tôi muốn giết chị
ta quá chừng. Và tất cả các cơn giận dữ mà tôi phải đè nén… Tôi trở nên
nhút nhát một cách quái dị. Tôi không còn dám ngước mặt nhìn bất cứ ai
khác. Tại bàn ăn, bên này là chị tôi, còn bên kia là mẹ tôi luôn nhìn tôi tiếp
thức ăn cho tôi cho đến mức cắt thịt ra cho tôi… đem nước uống cho tôi. Và
lúc đó, sẽ là vô ích nếu nói ra bất cứ điều gì…
– Và không có ai nói cho bà ta biết hay sao?
– Ông thử nghĩ xem? Nói cái gì bây giờ? Bởi vì bà ta tốt một cách
quá đáng, bởi vì bà ta làm tất cả mọi thứ vì tôi, vì tôi mà bà ta có thể bán cả
quần áo của mình! Vì vậy, tôi không được nói bất cứ tiếng nào chống lại bà
ta! Chúa ơi!…
– Tôi hiểu rồi.
– Khi có một người lạ đến thì tôi bước vào. Ánh mắt chiêm ngưỡng
của bà mẹ nhìn “thằng nhỏ” như người ta nhìn một vật gì quý hiếm, đẹp
nhất, thông minh nhất; và dường như mẹ tôi muốn nói “chính tôi đã tạo ra
sản phẩm này đấy, với tất cả những thiếu thốn…”. Tôi là vật mà người ta
đang nhìn và tôi nói “Xin chào ông, chào bà”. Tôi là đứa mà trên bàn ăn, mẹ
tôi nói trước mặt mấy người khác “Con hãy ngồi cho ngay lại, con hãy ngồi
cho tử tế coi”. Con đã ăn đủ chưa? Các vị biết không, “thằng nhỏ” nó quá
nhút nhát”. (Paul nắm hai bàn tay lại). Trời ơi không biết sao mấy chuyện
đó làm cho tôi khổ đến thế… với tất cả những thành ý nhất trên đời!…
Nhưng vào thời điểm đó, tôi chưa hiểu rõ cho lắm. Đương nhiên là tôi có
phản kháng lại, nhưng bất cứ hành động nào để chống đối lại mẹ tôi, đều bị
tiêu tan ngay tức thì, bởi vì mẹ tôi làm tất cả vì tôi! Chống đối mẹ tôi trong